Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Là ai nhỉ? Lại còn rất giống tôi? Không kiềm chế được sự tò mò, tôi bắt đầu tìm kiếm. Đầu tiên tôi tra tên Thẩm Tu Viễn, nhìn khuôn mặt có nét giống mình trong ảnh, tôi nhận ra ông ta thực sự có khả năng là người cha chưa từng gặp mặt của tôi. Nhưng bách khoa toàn thư hiển thị ông ta đã 48 tuổi, cảm giác không giống người mà Hoắc tiên sinh nhắc tới. Tiếp tục tra cứu, tôi phát hiện Thẩm Tu Viễn là kẻ dựa hơi đàn bà mà đi lên, vợ ông ta là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hằng Viễn. Sau khi kết hôn, ông ta đảm nhiệm chức CEO của tập đoàn. Họ có một đứa con trai duy nhất tên là Lâm Hà Dương, là một ngôi sao lớn. Tôi tìm kiếm tên Lâm Hà Dương, thông tin về anh ta ngập tràn mặt báo, là một nghệ sĩ hạng A cực kỳ nổi tiếng. Trong video, anh ta để lộ chiếc răng khểnh, cười rạng rỡ. Đúng rồi, người Hoắc tiên sinh nói chắc chắn là anh ta. Xâu chuỗi lại thông tin, sự việc đại khái là thế này: Thẩm Tu Viễn vì lý do gì đó mà đắc tội với Hoắc tiên sinh, nên Hoắc tiên sinh bắt ông ta dùng con trai để gán nợ. Thế nhưng Thẩm Tu Viễn không nỡ cũng không dám dùng Lâm Hà Dương để thế thân, nên đã bằng cách nào đó tìm ra đứa con riêng là tôi đây để dâng cho Hoắc tiên sinh. Vì thế, Hoắc tiên sinh bắt tôi làm minh tinh, chắc chắn là để tôi – kẻ thế thân này – có thể giống Lâm Hà Dương hơn. Ngực tôi hơi nặng nề. Thẩm Tu Viễn cái gã cặn bã này, ăn bám vợ mà còn dám đi lăng nhăng bên ngoài, sinh tôi ra mà không nuôi, giờ lại còn phá hỏng kế hoạch cuộc đời tôi. Tôi vất vả tự mình nuôi thân lớn đến nhường này, khó khăn lắm mới đỗ vào khoa Toán của học phủ Thủ đô, ngay lúc chuẩn bị thực hiện lý tưởng cuộc đời thì lại vì ông ta mà phải bỏ học giữa chừng. "Sao xem điện thoại mà mắt lại đỏ lên thế kia, thấy cái gì mà buồn vậy?" Hoắc tiên sinh đi tới giật lấy điện thoại của tôi, lúc đó màn hình vẫn đang phát video của Lâm Hà Dương. Hắn nhìn video trong điện thoại, nhíu mày rồi nói với tôi: "Không cần phải đố kỵ với cậu ta, tôi sẽ lăng xê cậu còn nổi tiếng hơn cả cậu ta." Có lẽ vì trong lòng quá tủi thân, lúc ngẩng đầu nhìn Hoắc tiên sinh, tôi đã không che giấu được cảm xúc của mình, trong ánh mắt đầy vẻ oán hận. Hoắc tiên sinh nhìn vào mắt tôi, im lặng một lúc, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Tôi nhận ra mình lại chọc giận hắn, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, anh đừng giận, là tôi sai rồi." Hoắc tiên sinh ném điện thoại lên giường, thở dài nói: "Ngày mai tôi sẽ bảo họ gửi kịch bản qua cho cậu. Cậu muốn đóng cái gì cũng được." Hắn khựng lại, bổ sung một câu: "Coi như là bồi thường cho cậu." Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn lên giường, kéo tôi vào lòng, bàn tay luồn xuống ngực tôi: "Chỉ cần cậu biết điều, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!