Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cuối cùng cũng tới cảnh của tôi. Đạo diễn đã gầm thét cả ngày vì kỹ năng diễn xuất nát bét của nam chính. Nhìn thấy tôi, ông ấy lầm bầm mắng một câu: "Lại thêm một đứa quan hệ, chỉ được cái mặt là xem được!" Làm học bá bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta bảo là "chỉ được cái mặt". "Kịch bản của cậu đâu?" Đạo diễn ra vẻ cố tình gây sự. Tôi chưa kịp mở miệng, nữ thứ Tạ Uyển đã châm chọc với đạo diễn: "Đạo diễn, cậu ta hôm nay vốn chẳng mang theo kịch bản đâu." Trước khi đạo diễn kịp mắng, tôi đã lên tiếng: "Đạo diễn, lời thoại tôi đã thuộc lòng từ lâu rồi, bắt đầu luôn đi ạ." Đạo diễn hừ lạnh một tiếng: "Hy vọng là đúng như vậy." Đạo diễn hô bắt đầu, tôi lập tức nhập vai. Một lần là qua. Đạo diễn hiện rõ vẻ tươi cười, ngạc nhiên nhìn tôi: "Khá lắm, học trường lớp chính quy ra à?" "Dạ không, nhưng tôi đã tập huấn tận hai tháng đấy." Tôi thật thà trả lời. Đạo diễn im lặng hai giây, sau đó giơ ngón tay cái với tôi: "Cậu nhóc, có thiên phú đấy, sau này chắc chắn sẽ đại hồng đại tử." Sau khi cảm ơn đạo diễn, tôi vội vàng chạy về khách sạn để học. Tôi chỉ muốn có thêm thời gian đắm mình trong biển cả toán học. Đóng phim đúng là quá lãng phí thời gian! Còn nữa, tôi thật sự không hiểu tại sao cái kịch bản chỉ có năm trăm nghìn chữ mà nam chính lại không thuộc nổi. Rõ ràng đọc một lần là nhớ mà. Cảm giác anh ta đang cố tình lãng phí thời gian của tôi vậy!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!