Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

3. Tuy nhiên, điều làm tôi buồn hơn lại là thái độ của Tần Bắc Sơn. Anh ấy dường như chẳng hề bận tâm tôi có bỏ đi hay không. Rõ ràng cái túi vải tôi vác trên lưng lớn như thế. Nhưng anh ấy lại không hỏi một tiếng nào. Tôi cúi đầu, nhét vé xe đã xé vào túi áo, rồi nhấc chân đi vào nhà. Những dòng bình luận kỳ lạ lại một lần nữa xuất hiện. [Phương Bảo, tôi cầu xin cậu, cậu hãy nhìn xem cơm trong nồi đi! Đó là bánh mì trắng và trứng luộc thơm phức.] [Anh Tần ăn thô nuốt bã, rau dưa chan nước lã, nhưng lại muốn vợ mình ăn ngon, ăn đồ quý giá.] [Mấy đứa tụi tôi răng sắp rụng hết rồi, vợ đã bỏ đi mà anh ấy vẫn dậy sớm nấu cơm, làm việc đồng áng.] [Cuối cùng vợ không bỏ đi nữa, lại quay về, cũng không dám hỏi lý do.] [Tôi đã nói mệt hết cả lời rồi, anh Tần siêu yêu cậu.] Tôi nghi hoặc, dời tầm mắt qua lại giữa dòng bình luận và Tần Bắc Sơn. Tần Bắc Sơn được nhắc đến trong dòng bình luận này và Tần Bắc Sơn hiện tại... là cùng một người sao? Để xác minh, tôi đi đến nhà bếp, mở nắp nồi ra xem. Quả nhiên không sai, chính là bánh mì trắng và trứng luộc như dòng bình luận đã nói. Hơi nước nóng bốc lên hỗn loạn phả vào mặt tôi. Ngưng tụ thành những hạt nước, từ từ lăn dài xuống má. Tôi vội vàng quệt mặt, rồi ngoảnh đầu lại. Ánh mắt Tần Bắc Sơn chưa kịp thu về đã bắt gặp tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau qua khoảng sân. Sau một lát, Tần Bắc Sơn là người đầu tiên dời ánh mắt, tiếp tục công việc đang làm. Và tôi cũng thông qua sự "tiết lộ" của những dòng bình luận mà dường như hiểu ra điều gì đó. Tôi không nói gì, chỉ ăn hết cơm trong nồi. Ăn xong, tôi chỉnh trang lại gói đồ, nhìn bao tải ni lông đựng đầy bắp ngô trên đất, hít một hơi sâu. Tôi đếm thầm 1, 2, 3 trong lòng, rồi nắm chặt bao tải, cố gắng vác lên vai. Bao tải này nặng trĩu như cả một ngọn núi nhỏ đè xuống. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước. Chưa kịp bước tới, sức nặng của bao tải đã kéo tôi ngã ngửa ra sau. Trong tầm nhìn, mái ngói bị thay thế bằng bầu trời xanh mây trắng. Tôi nằm sấp trên đất, mặt đầy vẻ không thể tin được. "Phương Khải." Tần Bắc Sơn bỏ bao tải bắp ngô đang vác trên tay xuống, bước nhanh vài bước lại gần. Anh ấy muốn chạm vào tôi, nhưng rồi lại kiềm chế, dừng tay giữa không trung. "Cậu, có đứng dậy được không?" Lần này, tôi không chỉ nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh bên ngoài của Tần Bắc Sơn, mà còn nhìn thẳng vào nội tâm anh ấy qua đôi mắt đen sâu thẳm. Trong con ngươi đầy hình bóng tôi, tôi nhìn thấy sự lo lắng, hoảng loạn, không biết phải làm gì và hối hận. Tôi giơ tay lên, chua xót nói: "Đau quá, không đứng dậy được." Những chi tiết mà trước đây tôi chưa từng chú ý, giờ đây đều hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Cứ như thể mọi thứ diễn ra chậm rãi, cho phép tôi nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ, cơ thể Tần Bắc Sơn đang căng cứng rõ rệt. Và, yết hầu đang khẽ rung động, đôi môi mỏng mím chặt. Vì vậy, vẻ ngoài lạnh lùng và hờ hững của anh ấy cũng có thể là sự hoang mang, không biết phải làm gì. Bàn tay tôi giơ lên không buông xuống, tim đập thình thịch như đánh trống. Tần Bắc Sơn cẩn thận vươn tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy lòng bàn tay tôi. Anh khẽ dùng sức. Tôi thuận theo lực kéo của anh ấy đứng dậy, rồi ngã vào trong vòng tay anh. Bàn tay tôi vô tình đặt lên ngực anh. Trái tim đang đập dưới lồng ngực ấy cũng giống như tim tôi. Đập rộn ràng như sấm. Dòng bình luận nói hình như là thật. Tần Bắc Sơn yêu tôi. Yêu rất nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao