Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tần Bắc Sơn cao một mét chín, cao hơn tôi mười lăm phân. Giọng nói nhỏ bé, nỉ non của anh ấy mơ hồ từ trên đỉnh đầu tôi truyền xuống. Khiến lòng tôi đau nhói. Khiến tầm mắt tôi trở nên nhòe đi. Tôi cố gắng nén sự nghẹn ngào và chua xót trong cổ họng, hỏi: "Ly hôn rồi là chồng cũ, chồng cũ cũng phải nuôi sao?" Tần Bắc Sơn không nói gì. Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt chảy tràn nhìn anh ấy. Lần này tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh ấy. Nhìn thấy sự tối tăm và nỗi đau khổ sâu thẳm trong mắt anh. Tim tôi đau đến mức run rẩy, nhưng tôi vẫn hét lên: "Tần Bắc Sơn, tôi không ly hôn! Tôi không muốn đi Kinh Thị, tôi không muốn đi Kinh Thị với người khác! Tôi chỉ muốn đi với anh!" "Tần Bắc Sơn, tôi chỉ muốn đi với anh!" Nước mắt chảy tràn vào miệng. Tôi kiễng chân ôm lấy cổ Tần Bắc Sơn, hôn lên. Cơ thể này đang áp sát, dần dần tỉnh lại từ sự cứng đờ. Cơ thể tôi bị anh ấy ôm chặt đến mức gần như nín thở. Tần Bắc Sơn cưỡng chế mở đôi môi tôi ra, từng chút một công phá linh hồn tôi. Cơ thể tôi dần mềm nhũn, hơi thở trở nên dồn dập. Tôi muốn rời ra. Tần Bắc Sơn nhận thấy, dùng bàn tay to thô ráp, dày rộng trực tiếp giữ lấy gáy tôi. Toàn bộ cơ thể tôi bị anh ấy không chế, bị kéo sâu vào nụ hôn này. Hết sạch không khí trong phổi, sắp nghẹt thở, tôi không chịu nổi nữa, dùng sức đẩy Tần Bắc Sơn ra. Sợi tơ mỏng manh trong không khí bị kéo căng. Tôi thở hổn hển, sự choáng váng kia dần dần dịu đi. Bàn tay Tần Bắc Sơn chống ra sau, gân xanh nổi lên. "Xin lỗi." Tôi đỏ hoe mắt mắng anh: "Anh xin lỗi cái gì? Tần Bắc Sơn, lời tôi vừa nói anh có nghe thấy không?" Tần Bắc Sơn im lặng. Lòng tôi cũng dần chìm xuống theo bầu không khí nặng nề. Có phải tôi đã hiểu lầm rồi không? Có phải những dòng bình luận kia là giả, còn Tần Bắc Sơn căn bản không hề thích tôi? Và việc ly hôn chỉ là ý định của riêng Tần Bắc Sơn mà thôi. Lồng ngực tôi có chút buồn bực. Tần Bắc Sơn vẫn không trả lời. Nhưng dòng bình luận lại trôi đi rất nhanh. [Anh ấy vẫn đang không thể tin mà hồi tưởng lại lời cậu nói kìa! Đồ lo chuyện bao đồng này, tôi chịu thua anh rồi.] [Trong lòng Tần ca: Vợ yêu thật ngọt, muốn ***.] [Tằng! Tằng! Tằng! Tằng!] [Tầng trên Trung Quốc không cho phép nổ súng.] [Thôi, tính cả một tên Đại Hoàng ngốc, tất cả đều không đáng tin, để tôi nói cho. Bảo bối ngồi lên đùi anh ấy một cái, là biết anh ấy rốt cuộc có muốn ly hôn hay không liền.] Tôi nghi ngờ nhìn Tần Bắc Sơn đang đờ đẫn, nửa cúi đầu gượng cười. Tôi vươn tay nắm lấy cánh tay Tần Bắc Sơn. Trong ánh mắt khó hiểu của anh ấy, tôi đẩy anh ấy ngồi xuống mép giường. Sau đó, tôi nắm lấy bờ vai rộng và dày của Tần Bắc Sơn, theo sự nhắc nhở của dòng bình luận, nhấc chân ngồi lên đùi anh ấy. Ngay lập tức, cơ thể Tần Bắc Sơn cứng đờ, cứng như một tảng đá! Và sau đó thì sao? Vì chân tôi không có chỗ tựa, nên chỉ có thể nắm chặt cánh tay Tần Bắc Sơn để giữ vững cơ thể. Tư thế này không hề đẹp chút nào. Đùi rất mỏi. Hơn nữa, Tần Bắc Sơn không có phản ứng gì, cứ như một khúc gỗ. Dòng bình luận cũng không đáng tin chút nào. Tôi nhấc chân muốn bước xuống. Tôi bị khựng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao