Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lý Văn Thanh đứng ngoài khe cửa, vẻ mặt âm u nhăn nhó: "Phương Khải, cậu sẽ phải hối hận. Đến lúc cậu khóc lóc cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không thèm nhìn cậu lấy một cái!" Tôi quay người bước vào nhà. Tần Bắc Sơn vẫn ngồi yên ở đó, thấy tôi vào, anh khẽ hạ mắt xuống, nhưng vẫn không nói một lời nào. Nếu không phải dòng bình luận đã nói cho tôi biết anh ấy đang nghe lén, thì với khuôn mặt trầm tĩnh đẹp trai kia, tôi thật sự không thể tìm ra câu trả lời. Tôi đổ nước nóng vào chai giữ nhiệt, phần còn lại thì đổ vào bồn rửa chén. Sau đó, tôi đặt thuốc mà bác sĩ đã đưa cho Tần Bắc Sơn lên bàn — đã chuẩn bị sẵn sàng. Giấy gói thuốc là giấy báo cũ. Tần Bắc Sơn uống thuốc xong, anh ấy cầm giấy báo lên xem. Tôi liếc nhìn một cái, đó là một mẩu nhỏ về Kinh Thị. Không quá bận tâm, tôi chuẩn bị ra ngoài đun nước. Dùng để tắm rửa vào buổi tối. Trước đây, những việc này đều do Tần Bắc Sơn làm. Mặc kệ anh ấy bận rộn đến mấy, cũng sẽ về nấu cơm, đun nước tắm. Giờ đây, những việc này rơi vào tay tôi, tôi mới biết Tần Bắc Sơn đã lặng lẽ làm biết bao nhiêu việc sau lưng tôi. Lòng tôi vừa chua xót lại vừa ấm áp. Tôi nghĩ, tối nay sẽ giải thích rõ ràng với Tần Bắc Sơn. Anh ấy chắc chắn sẽ không chê bai tôi. Nếu không chê bai, chúng tôi sẽ sống tốt với nhau. Còn nếu chê bai...... thì đến lúc đó hãy nói. Tôi tạm thời không nghĩ đến những ngày không có Tần Bắc Sơn. Lòng tôi thở dài, buông chiếc chai giữ nhiệt ra và định đi ra ngoài. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng Tần Bắc Sơn thở dài, một giọng nói trầm thấp bị nén lại. Anh ấy nói: "Phương Khải, chúng ta ly hôn đi." 7. Tiếng bọ và ve sầu theo kẽ hở trên cửa sổ thi nhau chui vào như phát điên Chúng kêu ồn ào đến chói tai. Kêu ồn ào đến mức khiến người ta bực mình. Chai giữ nhiệt (bằng thủy tinh) lạnh buốt khiến lòng bàn tay tôi đau nhói. Tôi nhìn khe nứt trên nền xi măng, quay đầu lại: "Vì sao?" Vì sao lại ly hôn? Tần Bắc Sơn không nhìn tôi. Ánh mắt anh dán chặt vào tờ báo. Tôi không biết có phải anh ấy không dám nhìn tôi không. Tôi chỉ biết lúc này, tim tôi đập mạnh đến mức có chút nghẹt thở. Xung quanh khóe mắt bắt đầu cay xè. Mũi cũng cay và nghẹt lại, tôi hỏi lại: "Vì sao ly hôn?" Tần Bắc Sơn nói: "Không phải cậu muốn đến Kinh Thị sao?" Tần Bắc Sơn đứng dậy, xốc chăn đơn lên khỏi giường: "Ngày mai Cục Dân chính không làm việc, ngày mốt ly hôn, tôi đưa cậu ra ga tàu. Đúng rồi, cậu mua vé chưa?" Tần Bắc Sơn khó khăn chống chân đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối không nhìn tôi. Ngay khi bóng anh ấy sắp khuất ngoài cửa, tôi giơ tay nắm lấy cánh tay anh. Vừa nắm, cơ thể Tần Bắc Sơn vốn lắc lư, không vững đã trở nên vững vàng như núi Thái Sơn. “Mang chút đồ ăn theo, đi đường dài dễ đói lắm. Lên Kinh Thị rồi đừng uống nước lạnh. Nếu thiếu tiền thì nói với tôi, đưa địa chỉ cho tôi, tôi sẽ gửi tiền qua cho cậu…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao