Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chị dâu ở phía sau hốt hoảng hét lên: "Cậu biết là núi nào không?" Tôi đáp: "Biết, tôi biết." Dòng bình luận đã nói cho tôi biết rồi. Ngoài ngọn núi đó ra, tôi không còn thấy được thứ gì khác nữa. Toàn bộ tâm trí tôi lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh. Cho đến khi chạy đến mức trước mắt tối sầm, phổi như muốn nổ tung vì đau, tôi mới nhìn thấy, phía trước có một đám đông người. Trưởng làng mắt sắc, lập tức bảo mọi người nhường đường cho tôi. Người đang nằm giữa vòng vây chính là Tần Bắc Sơn. Anh ấy dựa vào, máu trên trán không ngừng chảy xuống. Tôi nín thở, khó khăn chen qua đám đông. Khàn giọng hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy?" Bảy tám cái miệng xung quanh giải thích rôm rả, nhưng tôi chẳng lọt tai một chữ nào. Giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với Tần Bắc Sơn. Tần Bắc Sơn ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên, nhìn thẳng vào tôi. "Sao cậu lại đến đây? Ai nói cho cậu biết?" Giọng điệu nghiêm khắc, cứ như thể tôi không nên biết chuyện này. Bước chân tôi dừng lại. [Tôi thật sự chịu thua anh Tần rồi, rõ ràng không sao, lẽ ra không nên nói câu này làm người ta hiểu lầm phải không?] [Ban đầu còn đang nói với mọi người xung quanh là mình không sao, cứ như một người vạm vỡ, khỏe khoắn vậy. Thấy vợ từ xa đến, lập tức giả vờ yếu ớt ngồi xuống.] [Kết quả người ta đã đến gần rồi, anh ấy lại bày ra cảnh này, tác giả ơi, tôi muốn xem màn hỏa táng tình cảm.] Tôi vừa giận vừa sốt ruột, bước nhanh vài bước tới: "Anh là chồng tôi, sao tôi lại không thể đến được?" Cú đánh này đến quá đột ngột. Tần Bắc Sơn sững sờ tại chỗ, ngay sau đó, một vệt đỏ chói mắt hơn cả máu xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch của anh. Vệt đỏ ấy lan dài đến tận mang tai. Mọi người xung quanh đều xôn xao. Trưởng làng quát lớn: "Đừng lằng nhằng nữa, hai cậu thanh niên khỏe mạnh khiêng Bắc Sơn đi trạm xá ngay!" Tần Bắc Sơn lập tức từ chối: "Không cần, tôi có thể đi." Nói xong, anh cố ý tránh ánh mắt tôi, khó khăn đứng dậy. Vừa đi được hai bước, bóng người anh lại lảo đảo. Tôi vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, không còn hơi sức mà hỏi: "Có đi được không?" Tần Bắc Sơn cúi đầu nhìn tôi, giọng rất nhỏ và trầm: "Không... không được lắm." Trưởng làng nhìn vóc dáng nhỏ bé của tôi, nhíu mày còn chưa kịp nói gì. Thì tôi đã cõng Tần Bắc Sơn đi về phía trạm xá rồi. Nói là cõng cũng không đúng. Tay Tần Bắc Sơn khoác trên vai tôi, tay tôi đỡ ở eo anh. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được khi anh ấy đặt tay lên vai tôi, anh ấy hoàn toàn không dùng chút sức lực nào. "Anh lên núi làm gì?" Tần Bắc Sơn nói: "Hái thuốc." Tôi hỏi anh ấy hái thuốc làm gì, anh ấy nói là để dành tiền. Tôi hỏi thêm, anh ấy không muốn nói nữa. Anh ấy không nói, nhưng có người nói. Dòng bình luận trước mắt đã bán đứng anh ấy sạch bách. [Ôi chao, hái thuốc ~ Ngày xưa có cô nương hái nấm, nay có tiểu Tần đi hái thuốc.] [Tôi không chịu nổi, anh Tần à, anh lớn lên như vậy là để chết sao? Rõ ràng hái thuốc là để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ mà.] [Thật là đủ lắm rồi, sau này không muốn sống, có thể đừng nói chuyện yêu đương được không?] Bệnh? Chữa bệnh ư? Chữa bệnh cho tôi? Tôi nghĩ đến khuyết tật ở chỗ đó của mình. Tần Bắc Sơn biết rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao