Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chỉ có Tần Bắc Sơn, kéo tay tôi, nghiêm túc nói với tôi: "Phương Khải, đây không phải là bệnh." Tôi để mặc cho Tần Bắc Sơn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó đút tôi uống canh gà. Ăn cơm xong, tôi nghĩ đến việc sau khi uống thuốc sẽ nóng người. Tần Bắc Sơn kéo tay tôi lại, chuyển chủ đề. "Sao anh biết tôi như vậy?" Tần Bắc Sơn dùng ngón tay cái lau đi vết nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt tôi, nói: "Tôi biết khi tôi đến nhà em hỏi cưới rồi." Tôi hiểu ra: "Cha mẹ tôi nói cho anh biết sao?" "Ừm, bọn họ nói lỡ miệng rồi." Tần Bắc Sơn nhíu mày, nói: "Họ nói em có thể sinh con." Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức: "Không thể, sự phát dục của tôi không hoàn chỉnh." Tần Bắc Sơn ghé sát tai tôi nói một câu. Tôi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Nhìn bộ dạng ngây người của tôi, anh ấy cười chuyển chủ đề: "Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Tôi nghiêng đầu, nheo mắt suy nghĩ. Không nhớ nổi. Ngoài việc tôi và Tần Bắc Sơn kết hôn, ngoài điều đó ra, tôi không nhớ thêm được gì khác. Tần Bắc Sơn như đã đoán trước: "Là lúc tôi tám tuổi, em đưa cho tôi nửa bao tải bắp ngô." "Nửa bao tải bắp ngô đó đã giúp mẹ con tôi vượt qua mùa đông năm đó." Tôi cố gắng hồi tưởng, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn ký ức này trong một góc khuất của trí nhớ. Lúc đó, tôi và bà nội không quan tâm đến những chuyện khác. Khi trời sắp vào đông, giá lương thực đã tăng vọt. Tôi và bà nội gấp rút xay bắp ngô, mang đến trấn để bán. Tôi đi mua diêm và nến, thứ cần dùng vào buổi tối. Đi ngang qua một góc nhỏ, thấy một đám trẻ con vây quanh bắt nạt một cậu bé. Những hòn đá nhỏ ném vào người cậu bé. Hòn đá lớn ném vào mặt, làm chảy máu. Nhưng cậu bé không kêu một tiếng nào, chết sống ôm chặt túi vải trong tay. "Nhanh, cướp đồ trong tay nó đi, đuổi nó cút khỏi làng chúng ta!" Cậu bé chống cự không nổi, nước mắt giàn giụa nhìn bao tải lương thực duy nhất bị cướp đi. "Ném nó xuống sông đi." Tôi đứng tại chỗ, đám trẻ kia nghênh ngang vác túi vải lướt qua vai tôi. Tôi vươn tay muốn ngăn cản. Cổ tay tôi bị đẩy ra một cách thô bạo. "Cút đi, nếu không chúng tôi đánh cậu!" Bao tải bị ném xuống sông, bung ra, lương thực tạp nham bên trong lẫn vào nước sông, chìm xuống. Tôi quay đầu nhìn lại, cổ cậu bé bầm đen, máu chảy vào mắt. Dưới đáy mắt là một mảng đỏ rực. Tôi vội vàng đặt cái hộp nhỏ bà nội làm cho tôi xuống, cúi đầu bỏ đi. Về đến nhà, bà nội hỏi tôi sao về muộn thế. Tôi kể lại chuyện hôm nay nhìn thấy. Bà nội thở dài: "Mẹ con nhà đó cũng đáng thương, nghe nói khi đến làng mình thì không mang theo một xu, túi lương thực đó chắc là khẩu phần ăn cả mùa đông." Tôi không hiểu: "Là bọn họ ném xuống sông, bắt bọn họ đền đi!" Bà nội cười: "Ngốc quá, ai thấy? Bọn họ không thừa nhận, cháu làm sao được? Dạy dỗ ra những đứa trẻ như vậy, người lớn cũng không phải loại hiền lành." Lúc đó tôi nửa hiểu nửa không, chỉ cảm thấy buồn bã. Nghĩ đến ánh mắt của cậu bé đó, lòng tôi khó chịu. "Bà ơi......" Tôi vừa gọi một tiếng, bà nội liền hiểu ý. "Không được, đây là tiền học của cháu những năm cuối cấp." Tôi lẩm bẩm: "Chỉ một chút thôi, đợi sang xuân, cháu sẽ lên núi hái thuốc, học phí không thành vấn đề." Bà nội biết tôi không lung lay, lắc tay: "Đi đi. Đi đường chậm thôi." Tôi đồng ý, cầm lấy bao tải đựng nửa túi bắp ngô và chiếc túi nhỏ bà làm cho tôi. Vác lên vai đi về phía tây làng. Vừa hay gặp cậu bé đó, đầu cậu ấy dán miếng băng tôi đưa, máu trên mặt đã lau sạch sẽ. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhanh chóng đặt đồ xuống trước mặt cậu ấy: "Các cậu đi xay đi, là có thể ăn được rồi." Nói xong tôi vội vã chạy đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao