Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tần Bắc Sơn ôm lấy tôi, cắn xé xương quai xanh, cổ và tai tôi. Tất cả những nơi khiến tôi phát điên. Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe thấy anh ấy nói: "Nói lại lần nữa?" Ý thức tôi dần mê man. Giọng Tần Bắc Sơn khàn đặc, đầy vẻ sẵn sàng chờ đợi: "Nói lại lần nữa cậu thích ai?" Tôi nức nở mở miệng. Lời nói không thành câu. "Tần... Bắc Sơn... tôi thích Tần Bắc Sơn." Lời vừa dứt. Trời đất quay cuồng. Tôi chìm nổi giữa không trung. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. 8. Lần nữa tỉnh lại, cổ họng tôi khản đặc. Chân khẽ động, trước sau đều co giật vì đau. Cơ thể sạch sẽ, trước khi ngất đi tôi nhớ Tần Bắc Sơn đã ôm tôi đi tắm. Sau đó... không nhớ nữa. Tai tôi nóng bừng, khó khăn tách chân ra, cố gắng không để cọ xát vào vải drap. Lưng cong lên, không để ngực cọ xát vào vải. Nghĩ đến Tần Bắc Sơn tối hôm qua, đùi tôi không tự chủ được mà co giật. Thì ra là mùi vị này. Còn... còn khá tốt. Mặt tôi cũng bắt đầu nóng bừng. Tần Bắc Sơn ôm tôi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiên cường kia, thở ra những lời nói đó. Cơ thể bị anh ấy an ủi dường như có xu hướng hồi phục. Tôi vỗ vỗ mặt mình. Phương Khải, tỉnh táo một chút. Đừng nghĩ nữa. Nhưng càng tự nhủ như vậy, hình ảnh đêm qua lại càng hiện rõ ràng trong mắt tôi. Thậm chí cả những dòng bình luận đêm qua không thấy giờ cũng đùa giỡn theo. [Không phải! Có thứ gì mà hội viên này không thể xem sao? À, nhạt nhẽo không để cho xem tiền (thụ) quay lại!] [Nhìn vẻ mặt bị cho ăn no của Phương Bảo, trước sau đều rất sảng khoái đi.] [Các cậu đừng nói, người đàn ông đã khai trai chính là không giống, vành tai đều mang theo sự quyến rũ.] [Hiện tại vợ chồng hòa thuận rồi, tiếp theo là phát tài làm giàu nha, hì hì.] Tôi động lòng. Phát tài làm giàu? Tôi đặc biệt ghi nhớ câu này. Vừa định tiếp tục xem bình luận, cánh cửa bị mở ra. Tần Bắc Sơn bưng cơm đi vào. Mùi thịt thơm lừng xộc vào mũi tôi. Tôi lập tức bò dậy khỏi giường, mắt chăm chú nhìn vào bát cơm trong tay Tần Bắc Sơn. Tần Bắc Sơn cúi đầu xuống, khóe môi nhếch lên một đường cong không rõ rệt: "Nóng, tôi đút em ăn." Tôi nuốt nước bọt, nhìn muỗng canh Tần Bắc Sơn đưa qua. Mở miệng ngậm lấy. Lưỡi gạt sạch nước canh trên muỗng. Ngọt, thơm, ngon! Thịt hầm này Tần Bắc Sơn chỉ hầm mỗi tháng một lần. Nhưng lần này lại đặc biệt ngon. Tôi ngồi thẳng người, chờ đợi ngụm tiếp theo. Tần Bắc Sơn gắp một miếng thịt gà, đút vào miệng tôi, rồi nói: "Ăn xong rồi uống thuốc." Tôi ngẩn ra: "Uống thuốc?" "Ừm." Tần Bắc Sơn nhìn tôi, giọng nói trầm thấp: "Chỗ đó của em khác thường, sáng nay tôi xem thấy hơi đỏ, tôi đã mua thuốc rồi..." Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay bịt miệng Tần Bắc Sơn lại: "Anh... anh nói ra làm gì?" Tần Bắc Sơn kéo tay tôi xuống, nhìn tôi nghiêm túc nói: "Phương Khải, đây không phải là bệnh." Tim tôi có chút nghẹn lại, khóe mắt nóng lên. Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, mũi cay xè, gượng cười: "Lời này là anh là người đầu tiên nói với tôi." Cha mẹ tôi nói tôi là phế nhân, là tai họa. Vì vậy tôi bị bỏ rơi. Bà nội đôi khi cũng hỏi han, tại sao tai họa lại giáng xuống người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao