Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chạy được một lúc tôi dừng lại, quay đầu hét lớn: "Bà nội nói, hai ngày nữa sẽ có tuyết lớn, các cậu cố gắng đi xay đi!" Bà nội bệnh rồi, tôi trở nên bận rộn, và tôi cũng quên mất chuyện này. Cho đến bây giờ, tôi mới đột nhiên nhận ra, cậu bé đó chính là Tần Bắc Sơn. "Nhớ ra rồi à?" Mùi thuốc trên đầu ngón tay Tần Bắc Sơn vẫn lan tỏa đến chóp mũi tôi. Tôi gật đầu: "Anh không nói thì tôi suýt quên rồi." "Năm thứ hai, mẹ tôi bảo tôi mang nửa bao lương thực này đưa đi." Tần Bắc Sơn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc tôi: "Bố mẹ em cũng ở đó, bà nội em đã đưa bao lương thực đó cho họ rồi." "Tôi có nhớ. Lúc đó mẹ tôi nghĩ là muốn tôi về nhà chăm sóc em trai, nhưng bà nội không đồng ý, nói là tôi còn phải đi học, nên đã cho bọn họ ít đồ đạc để từ chối." Tôi ngẩng đầu lên: "Là bao tải lương thực đó sao?" "Ừm." Tần Bắc Sơn vén tóc mai lòa xòa trước trán tôi: "Cho nên, mẹ tôi rất thích em, tôi cũng rất thích em." "Sau khi mẹ tôi đi, tôi đã vào nhà máy làm việc." Tần Bắc Sơn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: "Tôi phải cố gắng thật nhiều, mới có thể để em ở bên tôi, sống một cuộc sống tốt." Tôi nhắm mắt lại, trán tì vào sống mũi cao của Tần Bắc Sơn: "Anh đã lên kế hoạch cưới tôi từ sớm rồi sao?" Tần Bắc Sơn cười khẽ một tiếng: "Ừm, sớm đã muốn rồi." "Lấy giấy chứng nhận kết hôn với em, là giấc mơ tôi ngày đêm mong nhớ." "Khi không chịu nổi nữa, tôi lại tự nhủ với bản thân, cố gắng chịu đựng, chịu đựng qua rồi là có thể ở bên Phương Khải." "May mắn thay, tôi đã chịu đựng được, và cũng đã chờ đợi được." Tôi nhìn khuôn mặt cứng rắn của Tần Bắc Sơn, nói ra những lời mềm mại như vậy, trong lòng dâng lên một luồng hơi nóng. "Sao anh không nói sớm hơn?" Tần Bắc Sơn nói: "Bây giờ tôi mới biết em thích tôi." Tôi ngồi thẳng người, hôn lên khóe mắt anh: "Tôi bây giờ cũng mới biết, anh thích tôi lâu đến vậy." Tần Bắc Sơn ôm eo tôi, khẽ cắn. Thuốc đã không được dùng một cách vô ích. Chẳng qua, tác dụng giảm sưng của thuốc đã chuyển sang một công dụng khác. Những ngày tháng hoang đường luôn trôi qua rất nhanh. Sau khi tôi và Tần Bắc Sơn nói rõ mọi chuyện, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. 9. Một buổi chiều bình thường, Tần Bắc Sơn xoa xoa lòng bàn tay tôi. "Em còn muốn đi Kinh Thị không?" Tôi nghi hoặc: "Đi Kinh Thị làm gì?" Tần Bắc Sơn nhìn tôi. Tôi chợt hiểu ra, anh ấy vẫn còn bận tâm về chuyện tôi và Lý Văn Thanh muốn đi Kinh Thị. Tôi vươn tay véo mặt anh: "Tôi đi Kinh Thị là để chữa bệnh!" Tần Bắc Sơn nắm chặt tay tôi: "Tôi đưa em đi." Tôi phản ứng lại, nắm lấy tay Tần Bắc Sơn: "Nếu không chữa khỏi thì sao?" "Không chữa khỏi, chúng ta sẽ đi đến bệnh viện lớn hơn." Tần Bắc Sơn nâng mặt tôi lên: "Phương Khải, chỉ cần là điều em muốn làm, tôi sẽ luôn đồng hành cùng em." Tôi lao vào lòng anh ấy: "Tần Bắc Sơn, tôi thật sự rất thích anh." Tần Bắc Sơn khẽ cắn tai tôi: "Tôi cũng vậy." Thứ hai, tôi và Tần Bắc Sơn mang theo tất cả tiền tiết kiệm đến Kinh Thị. Tôi vẫn muốn chữa khỏi bệnh. Đi tàu hỏa một ngày một đêm, Kinh Thị đã đến. Đầu ga tàu người đông đúc, Tần Bắc Sơn cõng ba lô, vẫn chừa một tay nắm lấy tay tôi. Tôi thử san sẻ bớt, anh ấy từ chối. "Không nặng, đói không? Tôi đưa em đi ăn cơm." Tôi hiểu sự cố chấp của Tần Bắc Sơn, không tranh cãi nữa, chỉ lẳng lặng dùng tay đỡ dưới đáy ba lô.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao