Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thời điểm hệ thống xuất hiện, tôi vừa bị Tạ Xuyên giày vò xong. Cả người nằm vật ra giường như một con cá chết, đến việc lật mình cũng thấy tốn sức. Còn chưa kịp thở phào một cái, hệ thống đột nhiên hiện ra thông báo rằng tôi đã công lược sai người. Tạ Xuyên không phải đối tượng công lược của tôi, hắn là tên phản diện đại biến thái, bệnh kiều. Mà anh trai hắn, Tạ Cẩm Hành, mới chính là nam chính, là người tôi cần công lược. Tôi nhắm chặt mắt: "Thế giờ tính sao?" Kể từ ngày bị Tạ Xuyên bắt về, hắn đã thể hiện lòng chiếm hữu cực kỳ biến thái. Đồ tôi ăn, áo tôi mặc, thứ tôi dùng, tất thảy đều phải qua tay hắn. Không chỉ vậy, tôi chẳng có lấy một chút tự do, cả ngày bị nhốt trong căn nhà nát này đợi hắn về. Tôi cứ ngỡ đó là bệnh chung của các nam chính, nên càng ra sức dỗ dành hắn. Khó khăn lắm mới đợi được hệ thống online, kết quả nó lại bảo tôi công lược nhầm người. "Hồi đó chính mày bảo đối tượng công lược của tao họ Tạ, lại còn là người thừa kế nhà họ Tạ." Tôi tức đến đau cả tim, "Giờ mày lại nói công lược sai người." Hệ thống cũng thấy rất tội lỗi: 【Tôi thành thật xin lỗi, cậu yên tâm, tôi sẽ xin cấp trên cưỡng chế xóa ký ức của nam phụ.】 【Đến lúc đó, cậu hãy đi công lược nam chính lại từ đầu.】 Trong phút chốc, tôi bị cái hệ thống ngu xuẩn này làm cho nghẹn lời. Nó có biết Tạ Xuyên điên đến mức nào không? Mỗi ngày của tôi ngoài bị Tạ Xuyên giày vò thì chính là đang đợi bị giày vò. Suốt một năm qua, tôi nếm đủ mọi đắng cay, ngày nào cũng bị ép cùng Tạ Xuyên "mở khóa" địa điểm mới để làm chuyện ấy, người thì hư nhược không nói, giờ còn bảo nhầm đối tượng. Hắn nói đi là đi được chắc? Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lát sau, Tạ Xuyên lật chăn lên giường, quen cửa quen nẻo ôm tôi vào lòng. Hắn vạch trần màn kịch vụng về của tôi. "Lại giả vờ ngủ?" Môi hắn dán sát vào tai tôi, thì thầm. Tôi chậm chạp mở mắt, đối diện với ánh nhìn của hắn. Nghiến răng một cái, tôi vùi đầu vào lồng ngực Tạ Xuyên: "Mệt, muốn ngủ." Ánh mắt Tạ Xuyên tối sầm lại. Thấy tôi thực sự mệt mỏi, hắn không nói gì thêm nữa. Hệ thống làm việc rất nhanh. Nó cố tình tạo ra một vụ tai nạn nhỏ trên đường Tạ Xuyên đi làm về, thuận lý thành chương xóa sạch ký ức của hắn. Làm vậy sẽ không ai nghi ngờ, kiểm tra cũng chẳng ra vấn đề gì. Đầu óc tôi vẫn còn ong ong, có chút do dự: "Mày chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Lỡ lát nữa hắn không quên thì sao?" Lòng chiếm hữu của Tạ Xuyên mạnh đến mức nhìn thấy con chó đi ngang qua cũng muốn sủa hai tiếng. Tôi chỉ cần nói với vệ sĩ của hắn hai câu, ngày hôm sau người đó sẽ biến mất. Tôi chỉ cần cự tuyệt hắn một chút, hắn có thể đè tôi trên giường suốt ba ngày đêm liên tục giày vò, mặc cho tôi khóc lóc van xin. Nghĩ đến đây, tôi sợ tới mức run lên bần bật. Hệ thống an ủi tôi: 【Cậu cứ yên tâm đi, tôi chưa đến mức không đáng tin như vậy đâu, Tạ Xuyên bây giờ đã không còn nhớ cậu là ai nữa rồi.】 "Thế tại sao tao lại công lược sai người?" Tôi vặn hỏi. Hệ thống im bặt. Hồi mới liên kết với hệ thống, tôi vẫn còn là một con ma nghèo kiết xác đang rầu rĩ vì tiền. Hệ thống bảo tôi là nhân vật chính của thế giới này, nhiệm vụ là đi công lược một nam chính khác. Sau khi cho biết thông tin cơ bản, hệ thống còn nói cho tôi biết những nơi nam chính thường lui tới, sau đó nó liền "lặn" mất tăm. Mặc kệ tôi kêu gào thế nào, nó cũng im lìm như đã chết. Tôi ngồi xổm ở hội sở suốt nửa tháng, nghe ngóng khắp nơi mới tìm được người gọi là nam chính. Xác định người họ Tạ, lại là người thừa kế nhà họ Tạ là Tạ Xuyên xong, tôi còn giả làm phục vụ bàn để tiếp cận hắn. Mới tiếp cận được một tuần, miễn cưỡng nói được với Tạ Xuyên hai câu. Cho đến một lần, gã đàn ông cùng phòng bao với Tạ Xuyên làm khó tôi, bắt tôi uống rượu. Tôi theo bản năng liếc nhìn Tạ Xuyên, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình. Nghiến răng uống cạn một chai rượu xong, tôi không còn tỉnh táo nữa. Lúc mở mắt ra đã thấy mình đang ở nhà Tạ Xuyên. Hắn ôm chặt lấy tôi, cười như một tên biến thái: "Làm người của tôi đi." Sau khi trải qua đủ mọi sự tra tấn từ cửa sổ sát đất, thảm trải sàn cho đến phòng tắm, tôi khóc lóc tìm hệ thống, muốn hỏi xem thế này có tính là công lược thành công không. Kết quả là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Chỉ có tiếng Tạ Xuyên khen tôi thật giỏi lọt vào tai. Sau đó, ban ngày Tạ Xuyên đi làm, tôi ở nhà ngủ bù. Ngày tháng quá đỗi vô vị, muốn ra ngoài cũng không được, ngoài cửa luôn có vệ sĩ. Tôi vừa bước chân ra, vệ sĩ liền lập tức gọi điện cho Tạ Xuyên. Đợi Tạ Xuyên về, lại là một trận "trừng phạt" ra trò. Sau đó tôi bỏ cuộc. Ngoại trừ lòng chiếm hữu hơi mạnh thì Tạ Xuyên đối xử với tôi ở những phương diện khác vẫn rất tốt. Không lo ăn mặc lại còn có tiền, mới ở nửa tháng mà tôi đã béo lên ba cân. Lúc thu dọn xong đồ đạc bước ra ngoài, vệ sĩ vẫn chặn tôi lại như cũ. Rồi gọi điện cho Tạ Xuyên. Đầu dây bên kia, Tạ Xuyên rõ ràng là đang rất thiếu kiên nhẫn: "Mèo mả gà đồng nào thế, cứ để hắn đi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao