Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Lúc Tạ Xuyên đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi trên giường, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn đóng cửa lại rồi đi tới: "Cậu nghe thấy hết rồi?" "Nghe thấy cũng không sao, tôi cũng sẽ không thả cậu đi đâu." Gương mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ. "Cho dù cậu không thích tôi, tôi cũng vẫn phải ở bên cậu." Tôi thật sự phục rồi. Nhốt nhốt nhốt! Có bao giờ thèm hỏi ý kiến tôi chưa? "Thế nếu tôi nhất định phải đi thì sao?" Tôi nói. Tạ Xuyên im lặng nhìn tôi, gằn từng chữ: "Vậy tôi sẽ bắt cậu về. Cậu đi một lần, tôi bắt về một lần. Đến khi nào cậu chịu ở lại thì thôi." Môi tôi mấp máy: "Tại sao?" "Vì ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cậu rồi, thế mà cậu lại thích anh trai tôi." Hắn nói. "Ai bảo cậu không thích tôi, còn cười tươi với anh ấy như thế?" Giờ thì tôi tin sái cổ lời hệ thống bảo Tạ Xuyên là phản diện rồi. Thế này chẳng phải chuẩn bài đại phản diện rồi còn gì nữa? Tôi "ồ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Tối đến, tôi lại gọi hệ thống ra. "Có thể khiến Tạ Xuyên khôi phục ký ức không? Tao thấy cứ thế này mãi không ổn." Hệ thống bảo được, nhưng phải đợi đến ngày mai. Tôi đồng ý. Hắn nằm bên cạnh cựa quậy, xoay người ôm lấy tôi: "Đang nghĩ về Tạ Cẩm Hành à?" Tôi im lặng. Hắn thì thầm: "Thẩm Trú, cậu là của tôi." Cổ họng tôi đau nhức, đến mức chẳng buồn mở lời. Ngày hôm sau Tạ Xuyên phải vào viện. Hệ thống bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ là tạo ra một vụ tai nạn nhỏ để hắn thuận lợi khôi phục ký ức thôi. Lúc hắn về, đầu quấn băng trắng toát. Thấy tôi đang cuộn tròn trên sofa, hắn tiến về phía tôi. "Thẩm Trú... Tôi nhớ ra rồi." Tôi cạn lời. Nhớ ra với không nhớ ra thì có gì khác nhau đâu? Lần đầu tiên tôi cũng bị hắn nhốt đấy thôi. "Ồ, thế thì tốt." "Lần này tôi sẽ không để cậu đi nữa." Tôi: ... "Tạ Xuyên, anh có thể hỏi xem tôi có tự nguyện ở lại không được không?" "Vậy cậu có tự nguyện không?" "Không." Tôi đáp. Nụ cười trên môi hắn biến mất. Hắn thất vọng cụp mắt xuống, khẽ nói: "Vậy cũng không sao, tôi sẽ..." Tôi đột nhiên ngắt lời hắn: "Tôi không thích Tạ Cẩm Hành." Tạ Xuyên ngẩn ra: "Thế sao lúc trước cậu..." Tôi bảo: "Lúc đó não bị úng nước." Hắn bật cười: "Thế thì tốt, không thích anh ấy là tốt rồi." Tôi nhìn chằm chằm hắn: "Thế anh không định hỏi xem tôi thích ai à?" "Cậu thích ai?" Giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ mong chờ. "Không biết, chắc là chưa gặp được người mình thích thôi." Tạ Xuyên dù có ngốc đến mấy cũng hiểu là tôi đang cố tình. Hắn nắm chặt lấy tay tôi, khẳng định chắc nịch: "Cậu thích tôi." Tôi rút tay ra: "Mơ đi cưng." Hắn ôm chầm lấy tôi: "Thẩm Trú, cậu thích tôi mà." "Xem biểu hiện của anh đã." Tôi nói, "Mà đừng có mà giở cái trò cưỡng ép yêu đương nữa nhé, tôi chịu hết nổi rồi." Tạ Xuyên gật đầu, mỉm cười: "Nghe cậu hết. Tất thảy đều nghe cậu." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao