Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mặt Tạ Xuyên lập tức sa sầm xuống. Đối diện với ánh mắt của hắn, trong đầu tôi chỉ còn ba chữ: Xong đời rồi. Hắn cởi dây trói cho tôi. Tôi còn định cứu vãn tình thế một chút: "Tạ Xuyên, anh nghe tôi nói đã. Không phải như anh nghĩ đâu." Hắn vứt sợi dây sang một bên, nắm lấy tay tôi kéo mạnh một phát. Tôi ngã nhào vào lòng hắn. Tạ Xuyên thuận thế bóp lấy cổ tôi rồi hôn xuống. Bị hắn nhốt nửa năm trời, chuyện hôn hít này là cơm bữa. Hắn vừa dán môi lên là tôi cũng thuận thế hôn lại luôn, chẳng hề phản kháng, trái lại còn vô cùng thuần thục. Hắn khựng lại một chút, rồi nụ hôn càng sâu hơn. Lúc mở mắt ra lần nữa, đầu óc tôi trống rỗng một lát. Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi, ký ức mới dần quay trở lại. Tối qua hôn xong rồi không hiểu sao lại lăn lộn lên giường. Đoạn sau tôi khóc thảm quá, cứ liên tục kêu dừng lại. Tôi cố bò về phía trước định phản kháng, hắn không những không cản mà còn biến thái cổ vũ tôi cố lên. Đến khi tôi bò được một đoạn ngắn, hắn liền thô bạo lôi tuột tôi trở lại. Mắt tôi trắng dã, thần hồn nát thần tính. Sau đó không biết bao lâu mới kết thúc. Khốn kiếp. Tất cả là tại cái thói quen chết tiệt này. Hắn cứ hôn tôi là tôi lại phản xạ có điều kiện mà đáp lại, cứ như không biết phản kháng là gì nữa. Tôi thử cử động cánh tay, vừa nhức vừa đau. Cái thằng cha Tạ Xuyên sát nhân này. Tôi mắng thầm hắn tám trăm lần trong đầu. "Hệ thống, mày còn sống không?" Tôi nhe răng trợn mắt gọi hệ thống. Một lúc sau hệ thống mới trả lời: 【Ký chủ, tôi đây.】 Tôi khó khăn ngồi dậy trên giường, khẽ thở ra một hơi: "Bên Tạ Cẩm Hành sao rồi? Tối qua anh ta có tìm tao không?" Hệ thống bảo: "Lúc đầu có tìm, sau đó thì thôi." "Nghĩa là sao?" Hệ thống lại im lặng. Tôi gọi mãi không được nên lại mắng nó mấy câu. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tạ Xuyên bước vào, ăn mặc chỉnh tề ra dáng người đứng bên giường. Hắn cứ như bị câm, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi đầu, phát hiện trên ngực đầy những dấu vết. Toàn là dấu răng do cái thằng ranh con này gặm. "Tôi bôi thuốc rồi." Hắn nói. Cảm giác được rồi. Trước đây Tạ Xuyên cũng có chút nhân tính, hay bôi thuốc cho tôi. Tôi nhếch mép: "Ồ, thế tôi phải cảm ơn anh à?" "Cũng không cần thiết." Tôi: ... Tôi phải cố nhịn lắm mới không xông vào liều mạng với hắn. "Điện thoại của tôi đâu? Đưa đây, tôi nhắn cái tin." Đúng là tàn nhưng không phế, đến mức này rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện trả lời tin nhắn của Tạ Cẩm Hành. Tôi chăm chỉ quá mà. Tạ Xuyên mặt không cảm xúc: "Hỏi cho ai?" Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy hắn bây giờ còn khó giao tiếp hơn trước. Hắn nhếch môi: "Nếu định trả lời tin nhắn của anh tôi thì đừng có mơ. Tôi đã trả lời thay cậu rồi." Tôi: ? Cái đệch, thế này mà cũng được à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao