Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hai ngày sau, Tạ Cẩm Hành chủ động nhắn tin cho tôi, mời tôi tối mai tham dự buổi dạ tiệc với tư cách là bạn đồng hành của anh ấy. Tôi phấn khích đến mức nhảy dựng lên khỏi giường. Đang rầu rĩ vì không có cách công lược Tạ Cẩm Hành, cơ hội chẳng phải đến rồi đây sao? Nhưng mà, dạ tiệc thường mời phái nữ làm bạn đồng hành cơ mà? Tạ Cẩm Hành lại mời một thằng đàn ông như tôi? Tôi thỉnh thị hệ thống: "Chuyện này không có trá đấy chứ? Có nên đi không mày?" Hệ thống bất lực: 【Ký chủ, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, biết đâu nhờ buổi tiệc này mà độ hảo cảm lại tăng vọt thì sao?】 Cũng đúng. Tôi vội vàng nhắn tin lại cho Tạ Cẩm Hành xác nhận tham gia. Tối hôm sau, tôi sửa soạn tươm tất rồi đi đến địa chỉ Tạ Cẩm Hành gửi. Đến nơi mới thấy đó là một trang viên rộng lớn. Tôi nhắn tin cho Tạ Cẩm Hành thì anh bảo vẫn đang trên đường, bảo tôi cứ vào trước đi. Vì đến hơi sớm nên người cũng chưa đông lắm. Đang đi dạo được nửa đường, tôi bỗng thấy có gì đó sai sai. Cảm giác có người đang theo đuôi mình. Vừa mới dừng chân lại thì miệng mũi đã bị bịt chặt, ngay sau đó bị lôi vào bóng tối. Tôi sợ đến mức ú ớ không thành tiếng, trong đầu rà soát xem mình có đắc tội với ai không. Không có, tôi chẳng nhớ mình từng gây thù chuốc oán với ai cả. Tôi điên cuồng gọi hệ thống trong đầu. Lúc này mới sực nhớ ra, sáng nay hệ thống bảo nó phải nâng cấp, sẽ đi vào trạng thái ngủ đông ngắn hạn. Xong đời rồi. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng đối phương khỏe quá. Trước khi lịm đi, tôi cảm nhận được mắt mình bị bịt lại. Trong đầu chỉ còn sót lại hai chữ: Khốn nạn. Lúc tỉnh táo lại, tôi cảm giác mình đang ở trên xe. Tay bị trói, mắt cũng bị bịt kín không nhìn thấy gì. Tôi cấu mạnh vào đùi để ép mình bình tĩnh lại. "Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?" "Muốn bao nhiêu tiền?" Tôi không nghĩ ra mình có kẻ thù nào, vậy ngoài đòi tiền ra thì chẳng còn lý do gì khác. Không ai trả lời tôi. Tôi hỏi lại lần nữa, trong xe vẫn im lặng như tờ. Không biết bao lâu sau, xe từ từ dừng lại. Tôi bị dẫn đi, rồi lên lầu, đi vào một căn phòng. Tôi thầm trấn an mình phải bình tĩnh, phải kiên định. Tiếng cửa đóng lại vang lên, tấm vải đen trước mắt được tháo xuống. Nhìn căn phòng quen thuộc, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Ngay sau đó, tôi bị một người ôm chầm lấy từ phía sau. Giọng nói vừa quen thuộc vừa bệnh thái vang lên bên tai: "Chị dâu, trên người một thằng đàn ông như cậu sao mà thơm thế..." Hắn vùi mũi vào hõm cổ tôi, khẽ hít hà. Tôi rơi vào một sự im lặng quái dị. Ngay sau đó, Tạ Xuyên thì thầm: "Tôi cũng thích cậu, Thẩm Trú, làm chim sẻ vàng của tôi, có được không?" "Thứ cậu muốn, tôi đều cho cậu hết." Mấy lời thoại thật quen thuộc, khung cảnh thật quen thuộc. Thằng cha Tạ Xuyên này đúng là biến thái đến tận cùng mà. Y hệt hồi tôi say rượu bị đưa đến đây, lời hắn nói y đúc như vậy. Chỉ trừ việc hắn gọi tôi là chị dâu. Tôi là đàn ông, chị dâu cái nỗi gì?! Tôi khẽ cựa quậy nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Hắn khẽ thở dài: "Cậu muốn đi tìm anh trai tôi sao?" "Không được đâu nha~" "Tôi muốn nhốt cậu ở đây, để một mình tôi ngắm thôi." Da đầu tôi tê rần. Cảm giác giây tiếp theo tay hắn sẽ luồn vào trong áo mình mất. "Tạ Xuyên, anh bình tĩnh lại đi." Tôi run giọng lên tiếng, hy vọng hắn đừng có điên như thế nữa. Nhưng Tạ Xuyên coi như không nghe thấy gì, tay thong thả cởi từng chiếc cúc áo khoác của tôi. Tim tôi thắt lại, dường như đã liệu trước được chuyện sắp xảy ra. Hắn biến thái lắm, chuyên môn thích nhìn tôi khóc lóc van xin hắn. Mà tay tôi thì vẫn đang bị trói. "Tạ Xuyên!" Hắn buông tôi ra, lười nhác đáp: "Tôi đây." Nhưng tay thì không ngừng lại. Từng chiếc cúc áo khoác rồi đến cúc áo sơ mi bị hắn cởi ra. Tôi dùng sức đẩy hắn ra. "Anh đủ rồi đấy!" Tôi quay người đối diện với ánh mắt hắn, giọng nói run rẩy. Nếu không ngăn lại, lát nữa thể nào cũng lại là cửa sổ sát đất cho mà xem. Với cái sự biến thái hiện giờ của hắn, tôi sẽ bị giày vò đến chết mất. Nghĩ đến thôi mà chân tôi đã bắt đầu run cầm cập rồi. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra: "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ anh không sợ anh trai anh biết sao?" Ánh mắt Tạ Xuyên tối sầm lại: "Sợ cái gì? Sợ anh ấy biết tôi thèm muốn cậu sao?" Cái gì cơ? Sao tôi thấy mình nghe không hiểu gì thế này? Hắn thèm muốn ai? Tôi á?! Hắn thèm muốn tôi? Mấy lời định nói cứ mắc kẹt ở cổ họng như bị hóc xương cá. Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, hệ thống đã hét lên trong đầu tôi: 【Ký chủ, chuyện gì thế này?!! Tại sao cậu lại ở cùng tên phản diện thế kia?】 Mẹ kiếp, lúc cần thì chẳng thấy đâu, giờ tôi bị bắt tới đây thì nó mới hiện hình. Trên đời này chắc chẳng tìm được ai xui xẻo hơn tôi, cũng chẳng có cái hệ thống nào phế vật hơn thứ này. "Vừa đến trang viên là bị Tạ Xuyên bắt tới đây luôn rồi, tao gọi mày khản cả cổ mà mày im lìm như chết rồi ấy." Tôi cười lạnh, "Mày với hắn cùng một giuộc đúng không?" Hệ thống giọng đầy ủy khuất: 【Ký chủ, sao cậu có thể nghĩ tôi như thế? Tôi với cậu lúc nào chẳng đứng cùng một chiến tuyến. Ơ mà khoan, sao độ hảo cảm của nam chính lại tăng thêm 1% rồi?】 Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm. Tôi lỡ hẹn với Tạ Cẩm Hành mà độ hảo cảm của anh ta lại tăng? Chuyện nực cười gì thế này? Tôi do dự hỏi: "Mày có kiểm tra nhầm không đấy?" Hệ thống quả quyết: 【Không nhầm đâu ký chủ, cậu phải tin tôi chứ.】 Tôi định hỏi tiếp thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Tạ Xuyên trầm giọng: "Thẩm Trú, cậu đang nghĩ đến ai?" Tôi gần như thốt ra theo bản năng: "Tạ Cẩm Hành."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao