Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bước ra khỏi trường đua, trời đã sẩm tối. Tôi ngỏ ý mời Tạ Cẩm Hành đi ăn cơm. Vẻ mặt anh ấy thoáng chút do dự nhưng không từ chối. Hệ thống thông báo độ hảo cảm của Tạ Cẩm Hành lại tăng thêm 5 điểm nữa. Nhanh vậy sao? Anh ấy quay sang nhìn Tạ Xuyên: "Chú có đi không?" Tôi giật bắn mình, cứng đờ người quay sang nhìn Tạ Xuyên, trong lòng thầm cầu xin hắn hãy từ chối đi. Tạ Xuyên liếc tôi một cái, mỉm cười: "Liệu có tiện không? Dù sao cũng là buổi hẹn hò của hai người mà." Hắn nói xong còn hỏi tôi: "Tiện không?" Đã đến nước này rồi, không tiện cũng phải thành tiện. Tôi chỉ đành cắn răng nói: "Không đâu, tiện mà." Bữa cơm ăn được một nửa, Tạ Cẩm Hành có điện thoại. Sau khi cúp máy, anh ấy đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi nhé, công ty đột nhiên có việc gấp, tôi phải quay về một chuyến." Tôi rất thấu tình đạt lý: "Không sao đâu, anh cứ đi làm việc đi." Tạ Cẩm Hành gật đầu, nhìn sang Tạ Xuyên: "Vậy lát nữa chú đưa Thẩm Trú về nhé." Tôi vội vàng từ chối: "Không cần đâu!" Nhận ra giọng điệu quá khích, tôi hạ thấp giọng: "Ý tôi là, không phiền anh ấy đâu, tôi bắt xe về là được rồi." Nếu để Tạ Xuyên đưa về, đồng nghĩa với việc phải ở riêng với nhau. Không được! Tôi sợ lắm. Lỡ lát nữa hắn nhớ ra cái gì đó thì tôi tiêu đời. Tạ Xuyên nhìn tôi, tâm trạng rõ ràng là rất tốt, nhận lời: "Được, để em đưa cậu ấy về." Sau khi Tạ Cẩm Hành rời đi, tôi điên cuồng nghĩ cách từ chối trong đầu nhưng chẳng thốt được lời nào. Cứ chạm phải ánh mắt Tạ Xuyên là tôi lại chột dạ. Đợi ăn xong đi ra ngoài, tôi lấy hết can đảm: "Tôi tự bắt xe về cũng được, làm phiền anh quá..." Tạ Xuyên ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: "Không phiền. Lên đi." Ba chữ này lọt vào tai tôi cứ như thể đang nói: "Chờ chết đi." Tôi cứng đầu nói tiếp: "Thực sự không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự về là được rồi..." Tạ Xuyên nhìn tôi: "Thẩm Trú, cậu đang chột dạ cái gì?" Theo phản xạ, tôi phủ nhận thật nhanh, sau đó chân tay bủn rủn bước lên xe. Suốt dọc đường, tôi cố gắng hết sức để làm giảm sự hiện diện của bản thân. Đáng tiếc không gian chỉ có bấy nhiêu, có muốn giảm cũng chẳng giảm đi đâu được. Tôi không nhịn được hỏi lại hệ thống để xác nhận: "Mày thề là Tạ Xuyên thật sự không nhớ ra cái gì đi?" Hệ thống thở dài: 【Cậu yên tâm đi, tôi đã bảo là hắn không vô duyên vô cớ nhớ ra được đâu mà.】 "Nhưng tao luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tao rất kỳ lạ." Tôi nói. Hệ thống bảo: 【Là ảo giác của cậu thôi.】 Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này còn chưa kịp trôi xuống hết thì đã nghe thấy tiếng Tạ Xuyên vang lên: "Hình như cậu rất sợ tôi?" Tôi lắc đầu: "Không có đâu." "Thế à?" Tạ Xuyên nhếch mép, cười rất giả tạo: "Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy, cảm giác cậu mang lại cho tôi rất quen thuộc, giống như trước kia... chúng ta đã quen nhau?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao