Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vệ sĩ hiển nhiên cũng biết chuyện Tạ Xuyên mất trí nhớ nên không nói gì nhiều, nghiêng người nhường đường cho tôi rời đi. Việc xóa ký ức của hệ thống quả thực có tác dụng, người đàn ông hai ngày trước còn ôm tôi bảo đời này sẽ không bao giờ buông tha cho tôi, quay ngoắt một cái đã coi tôi là hạng "mèo mả gà đồng". Lúc ngồi lên xe, tôi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. Thực sự rời khỏi Tạ Xuyên rồi. Còn chưa kịp tận hưởng tự do, hệ thống đã thúc giục tôi đi công lược Tạ Cẩm Hành. Tôi trì hoãn mất ba ngày mới đi "tình cờ gặp gỡ" Tạ Cẩm Hành. Hệ thống nói cũng không sai, nơi Tạ Cẩm Hành thường đến nhất chính là hội sở. Trùng hợp thay, em trai hắn cũng thích tới đây. Cũng chẳng trách tôi nhầm được, chỉ trách hệ thống không nói rõ ràng. Tôi dùng chiêu cũ từng dùng với Tạ Xuyên để đi công lược Tạ Cẩm Hành. Chẳng có tác dụng gì cả, đối phương chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, rõ ràng là chẳng có chút hứng thú nào với tôi. Suốt nửa tháng trời, một chút tiến triển cũng không có. Tôi không nhịn được chất vấn hệ thống: "Người này đúng là nam chính thật à? Khó công lược chết đi được, chả bù cho Tạ Xuyên." Hệ thống rất lạnh lùng: 【Nam chính thiếu thốn tình cảm, hồi nhỏ còn bị bảo mẫu ngược đãi nên lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người, vì vậy mới cần cậu đến công lược hắn.】 "Thế giờ độ hảo cảm của hắn dành cho tao là bao nhiêu?" Tôi hỏi. 【-10.】 Tôi: ? Bận rộn một hồi, độ hảo cảm không những không tăng mà còn thành số âm. Tôi tức đến bật cười. Ở nhà suy nghĩ hai ngày, tôi quyết định đổi phương pháp. Những người lạnh lùng thường cần một kẻ bám đuôi đuổi mãi không đi. Tôi cũng đang cần một cái ví tiền di động. Để độ hảo cảm trở thành số dương, vẫn là nên trực tiếp một chút. Nói là làm, tối đó tôi vẫn đến phòng bao của Tạ Cẩm Hành, có điều ăn mặc chỉnh tề, ra dáng người hơn một chút. Điều khiến tôi bất ngờ là, người ngồi ở phía bên kia... lại là Tạ Xuyên. Đối phương nghe thấy động tĩnh, hờ hững quét mắt nhìn tôi một cái rồi thu hồi tầm mắt. Ánh mắt xa lạ vô cùng, cứ như thể quay lại lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Tôi hỏi hệ thống trong đầu: "Mày chắc chắn Tạ Xuyên quên sạch sành sanh tao rồi chứ?" Hệ thống: 【Tất nhiên rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này hắn cũng sẽ không khôi phục ký ức đâu.】 Tôi im lặng hồi lâu rồi thong thả hỏi một câu: "Thế nếu có ngoài ý muốn thì sao?" 【Thì chờ chết là vừa.】 Hệ thống rất phũ phàng. Có Tạ Xuyên ở đó, mấy lời định nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Ngay trước mặt đối tượng công lược cũ mà đi công lược anh trai hắn, cảm giác cứ quái quái thế nào ấy. Hệ thống lại hối thúc: 【Nhanh lên chứ, cậu còn đợi cái gì nữa?】 Tôi chột dạ liếc nhìn Tạ Xuyên, thấy biểu cảm của hắn không có gì bất thường mới buông lỏng cảnh giác. Quay sang nặn ra một nụ cười với Tạ Cẩm Hành. Còn chưa kịp mở miệng, hệ thống đã nhắc nhở tôi độ hảo cảm của Tạ Cẩm Hành lại giảm thêm 2%. Tôi không cười nổi nữa. Cả một buổi tối, tôi chẳng thể nói với Tạ Cẩm Hành được hai câu. Ngược lại, cứ theo thói quen mà liếc nhìn Tạ Xuyên. Lúc chạm phải ánh mắt hắn, tôi lại chột dạ dời đi chỗ khác. Mãi đến khi tan cuộc, Tạ Xuyên chặn đường tôi, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu muốn tôi nói giúp vài câu trước mặt anh ấy thì khuyên cậu nên dẹp cái ý định đó đi." Không ngờ sau khi mất trí nhớ, câu đầu tiên Tạ Xuyên nói với tôi lại là câu này. Tôi gật đầu lia lịa: "Được, sẽ không đâu, anh yên tâm." Đợi Tạ Xuyên đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Điều kỳ quái là, hệ thống bỗng nhiên thông báo trong não tôi rằng độ hảo cảm của Tạ Cẩm Hành đối với tôi đã trở về bằng không. Thế mà lại không còn là số âm nữa? Tôi theo bản năng nhìn quanh một vòng, thấy bóng lưng Tạ Cẩm Hành đang rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao