Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tần suất tôi tìm gặp Tạ Cẩm Hành ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc số lần đụng mặt Tạ Xuyên cũng tăng theo. Tôi thật không hiểu nổi, tại sao Tạ Xuyên cứ thích dính lấy Tạ Cẩm Hành suốt thế không biết. Lúc đến đón Tạ Cẩm Hành, tôi tình cờ bắt gặp Tạ Xuyên đang đứng hút thuốc bên ngoài. Hắn khẽ nhướn mày, vẻ mặt như thể đã quá quen với cảnh này: "Đến đón anh trai tôi à?" "Đúng... đến đón anh ấy." Vì đáp quá nhanh nên tôi lỡ mồm nói lắp một cái. Tạ Xuyên nhìn tôi, qua làn khói thuốc lảng bảng vây quanh, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Thế nhưng một cảm giác nguy hiểm không tên bỗng chốc ập đến, khiến tôi theo bản năng lùi lại một bước. Da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật bình thường: "Vậy tôi... tôi vào đón anh ấy trước đây." Tạ Xuyên không đáp, thong thả dụi tắt điếu thuốc rồi mới chậm rãi bảo: "Anh ấy về rồi." Tôi: ?! "Về rồi?" Tôi lặp lại theo bản năng. Hơn nửa gương mặt Tạ Xuyên chìm trong bóng tối, tôi không dám nhìn thẳng vào hắn. "Vậy tôi đi trước đây, không làm phiền anh nữa nhé." Tôi vừa nói vừa không quên chửi hệ thống trong đầu. "Tao lạy mày luôn đấy, có thể làm việc đáng tin chút được không? Người ta đi rồi còn bắt tao đến đây làm gì?!" Hệ thống cũng đầy vẻ bất lực: 【Không liên quan đến tôi mà ký chủ, ai biết được nam chính lại đột ngột bỏ về chứ.】 Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với nó, chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi cái chốn thị phi khiến tôi thấy không thoải mái này. Thế nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói trầm khàn của Tạ Xuyên: "Anh ấy về rồi, cậu cũng định đi luôn sao?" Tôi cứng đờ người. Tạ Xuyên đã bước tới, đặt tay lên vai tôi. Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi như một lời thì thầm: "Đón tôi về đi, Thẩm Trú." Cả người Tạ Xuyên đổ dồn về phía tôi, cứ như không có xương vậy. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trước kia mỗi lần Tạ Xuyên uống chút rượu là lại hay giở tính trẻ con, tôi mà không thèm để ý là hắn sẽ càng ra sức dán chặt lấy. Bây giờ cũng thế. "Tôi say rồi, đi không nổi." Hắn nói. Dù biết thừa là hắn đang giả vờ, nhưng tôi vẫn chẳng cách nào từ chối nổi. Thế là chuyến đi vốn để đón Tạ Cẩm Hành bỗng chốc biến thành đi đón Tạ Xuyên. Không đón cũng không được, tôi đành cắn răng đưa Tạ Xuyên lên xe. "Vậy hẹn lần sau gặp nhé." Tạ Xuyên im lặng nhìn tôi: "Cậu không lên sao?" Tôi lập tức từ chối: "Không cần đâu, thế này... không tiện lắm." Mấy lời hệ thống nói cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi sợ tiếp xúc nhiều quá Tạ Xuyên lại nhớ ra cái gì thì tôi xong đời. "Muộn rồi, tôi tự về được." Tôi nói, mắt không dám nhìn Tạ Xuyên. Một lát sau, giọng Tạ Xuyên lại vang lên, mang theo ngữ khí không cho phép cự tuyệt: "Tôi đưa cậu về." Đừng có đưa! Trong phút chốc tôi chẳng hiểu nổi Tạ Xuyên định làm cái quái gì nữa. Chẳng lẽ say quá nên đầu óc có vấn đề rồi? Trước đây Tạ Xuyên lúc say đúng là có bám người hơn một chút, nhưng bây giờ... giờ tôi đang là người theo đuổi anh trai hắn kia mà! Hắn không nên biết giữ khoảng cách sao? Tôi không thông suốt nổi Tạ Xuyên đang nghĩ cái gì... Hay là, hắn bắt đầu biến thái rồi? Tôi cười gượng lùi lại một bước: "Thật sự không cần đâu." Không dám nhìn Tạ Xuyên thêm lần nào nữa, tôi quay người chạy mất hút. Về đến nhà, tôi lập tức gửi tin nhắn quan tâm Tạ Cẩm Hành, hy vọng vớt vát được chút độ hảo cảm. Ngoài cái hồi âm ngắn gọn của anh ấy ra, hệ thống chẳng có thông báo gì. Nghĩa là điểm không tăng. Tôi thở dài hỏi hệ thống: "Mày bảo xem làm sao mới tăng được điểm của Tạ Cẩm Hành đây? Cố gắng bao lâu nay mà chẳng có chút tiến triển nào." Hệ thống an ủi: 【Cách công lược thì có nhiều lắm, cậu cứ thử thêm xem, biết đâu lại thành công thì sao?】 Toàn nói lời thừa thãi. Tao tất nhiên biết là có nhiều cách, quan trọng là tao không biết dùng cách nào với anh ta thôi! Thử cách nào cũng như không, mà lời mày nói cũng như chưa nói. Cái đồ hệ thống phế vật. Hệ thống im lặng hai giây: 【Ký chủ, tôi nghe thấy đấy nhé.】 Tôi xin lỗi một cách đầy giả trân: "Xin lỗi nha, tao quên mất." Hệ thống: ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao