Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ăn cơm xong quay về ký túc xá, Trình Tiện đang tựa vào ghế lướt điện thoại. Thấy tôi vào cửa, cậu ta vội vàng tắt màn hình, sau đó giả bộ niềm nở chào hỏi tôi. Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta, đi thẳng đến bàn học ngồi xuống, mở điện thoại lên. Truy cập vào trang chủ của tài khoản tung tin đồn kia, tôi vặn âm lượng lên mức lớn nhất: "Tân sinh viên khoa Vật lý đại học A – Vân Triệt, một tuần thay năm kim chủ, đúng loại trai bao công cộng!" Vai Trình Tiện run lên một cái. Cậu ta nén cười, quay đầu lại giả bộ chấn động nhìn tôi: "Cái gì thế này? Không lẽ đang nói cậu đấy chứ?" Tôi đối diện với ánh mắt của cậu ta, cười như không cười: "Cái đó thì phải hỏi cậu mới đúng." Tôi đứng dậy, từng bước một tiến về phía cậu ta. Sắc mặt Trình Tiện cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ vô tội đến đáng ăn đòn kia: "Cậu có ý gì? Liên quan gì đến tôi?" Tôi cúi người, một tay chống vào lưng ghế của cậu ta, tay kia mở tấm ảnh chụp từ phía sau lưng ra. "Nốt ruồi sau tai này," tôi ghé sát tai cậu ta, hơi thở lướt qua vành tai, "quyến rũ phết đấy." "Bảo bối à, không xóa tấm ảnh này đi, là cố ý dụ dỗ tôi đến tìm cậu sao?" Toàn thân Trình Tiện cứng đờ. Giây tiếp theo, cậu ta định bật dậy bỏ chạy thì bị tôi một tay tóm chặt bả vai nhấn ngược trở lại ghế. "Vân Triệt, cậu buông tôi ra!" Cậu ta vùng vẫy dữ dội, giọng lạc hẳn đi, "Mẹ nó cậu có bệnh à! Chỉ là một tấm ảnh sau lưng, dựa vào đâu mà bảo là tôi?" "Ồ? Vậy sao?" Tôi cười, chỉ vào định vị khu Tĩnh Viên đại học A ở góc dưới bên trái, "Thế thì trùng hợp quá. Không chỉ bóng lưng giống hệt, mà đến định vị cũng y chang luôn." Mặt Trình Tiện trắng bệch, cậu ta cắn môi, bờ môi hồng hào bị răng nghiến ra dấu máu. Tôi bóp lấy cằm cậu ta, giải cứu bờ môi tội nghiệp ấy ra, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết đỏ rực bên trên, hơi thở của tôi bất giác nặng nề thêm vài phần. "Đừng chạm vào ông đây!" Cậu ta mạnh bạo ngoảnh mặt đi, định thoát khỏi tay tôi, nhưng lại bị một ngón tay thâm nhập vào trong miệng. Giọng nói của cậu ta ngay khoảnh khắc đầu lưỡi bị khuấy đảo liền đổi tông: "Ưm... cậu buông... buông ra." Ngay lúc cậu ta định cắn xuống, tôi liền rút ngón tay về, cười hỏi: "Vẫn chưa chịu thừa nhận?" "Đã bảo không phải tôi rồi." Mắt cậu ta đỏ hoe, cao giọng để lấy lại khí thế, "Cậu có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng có nói bừa! Nếu không tôi có thể kiện cậu tội vu khống đấy!" Chà, còn học được cả cách cắn ngược lại cơ à? Tôi nhìn dáng vẻ vừa nhát vừa bướng của cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Trình Tiện ơi Trình Tiện, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao