Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phòng ký túc xá chúng tôi là phòng ba người, hôm nay là thứ Sáu, một người bạn cùng phòng khác là người địa phương đã xin nghỉ về nhà, trong phòng chỉ còn lại tôi và Trình Tiện. Hơn mười giờ Trình Tiện mới về, vừa vào cửa đã nghêu ngao hát rồi leo lên giường, trông tâm trạng rất phấn chấn. "Trình Tiện." Tôi đột ngột lên tiếng. Cậu ta ngẩn ra: "Gì đấy?" "Cậu lại đây, tôi cho xem cái này." Cậu ta do dự một chút rồi cũng xuống giường, đi đến bên cạnh tôi. Tôi đưa điện thoại cho cậu ta, màn hình đang sáng, hiện rõ trang chủ tài khoản Douyin của cậu ta. Sắc mặt cậu ta thay đổi tức khắc. "Cậu... cậu có ý gì?" Tôi lướt nhẹ, chuyển sang ảnh chụp màn hình địa chỉ IP. Lại lướt cái nữa, sang ảnh chụp màn hình số điện thoại đăng ký. Lại lướt thêm cái nữa, sang ảnh chụp thông tin thiết bị. Mặt cậu ta từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng, cuối cùng cả người đờ ra tại chỗ như bị điểm huyệt. "Cậu còn gì muốn nói không?" Tôi tựa vào đầu giường, thong thả nhìn cậu ta. Môi cậu ta run bần bật, bất ngờ quay đầu định chạy. Tôi đã chuẩn bị sẵn, cánh tay dài vươn ra khóa chặt cổ tay cậu ta, dùng lực kéo mạnh. Cả người cậu ta bị tôi kéo về phía giường, mất đà ngã nhào lên người tôi. Tôi trở mình ép cậu ta dưới thân, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt cậu ta mở to tròn xoe, bên trong đầy rẫy sự kinh hoàng. "Cậu buông tôi ra! Nếu không tôi hét lên đấy!" "Hét đi." Tôi cúi đầu sát lại gần, môi gần như chạm vào môi cậu ta, "Hét lên cho người ta vào xem, cái loại phế vật chuyên đi tạo nghiệp bị tôi xử lý như thế nào." Cả người cậu ta run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống. "Xin lỗi... xin lỗi tôi biết lỗi rồi. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, cậu tha cho tôi đi!" "Nhất thời hồ đồ?" Tôi cười, "Trình Tiện, cậu đăng năm cái video, biên soạn mười mấy dòng trạng thái, ngày nào cũng rình mò chụp lén tôi, viết kịch bản bôi nhọ, cái này mà gọi là nhất thời hồ đồ à?" Cậu ta khóc dữ dội hơn, cả người co rùm lại, trông thật đáng thương. Nhìn dáng vẻ vừa xấu xa vừa nhát gan này, tôi hoàn toàn không thấy mủi lòng, chỉ thấy máu nóng trong người đang sục sôi. "Trình Tiện," tôi cúi đầu, ghé tai cậu ta thì thầm, "tôi nhắm trúng cậu lâu rồi, nhưng vẫn luôn không động vào cậu, cậu biết tại sao không?" Cậu ta nức nở lắc đầu. "Vì cậu là trai thẳng." Tôi dùng môi cọ xát vành tai cậu ta, "Tôi tự bảo lòng mình không được làm hại trai thẳng. Nhưng cậu hay lắm, lại tự mình dâng xác đến tận cửa." Đôi mắt cậu ta trợn ngược. "Cậu... cậu có ý gì?" "Ý là—" Tôi bóp chặt cằm cậu ta, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Nếu cậu đã cứ muốn trêu chọc tôi, thì đừng trách tôi không khách khí." Nói đoạn, tôi cúi xuống hôn lấy môi cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao