Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trình Tiện đã khóc suốt cả đêm. Lúc mới bắt đầu còn liều mạng vùng vẫy, mắng tôi, cào tôi, muốn đá tôi, nhưng sau đó thì không còn sức nữa. Rồi sau đó nữa, cậu ta bắt đầu van xin. "Vân Triệt! Tôi không chịu nổi nữa... á... thật sự không được rồi..." Tôi lật người cậu ta lại, ôm chặt lấy từ phía sau. "Không được rồi?" Tôi cắn tai cậu ta, "Lúc cậu đăng video, sao không nghĩ đến chuyện không được?" Cậu ta thút thít khóc, không nói nên lời. "Lúc cậu tung tin đồn, sao không nghĩ đến chuyện không được?" Tiếng khóc của cậu ta càng lớn hơn. "Trình Tiện," tôi giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu ta, động tác vừa nhanh vừa mạnh, "cậu nhớ kỹ cho tôi, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là do cậu tự chuốc lấy." Tiếng khóc của cậu ta vỡ vụn, tán loạn theo từng đợt va chạm, cuối cùng tan biến thành những tiếng rên rỉ trầm đục. "Trình Tiện, cậu là của tôi." Tôi lặp đi lặp lại bên tai cậu ta, "Cậu chỉ có thể là của tôi thôi." Tiếng động va chạm cuối cùng cũng tạm lắng, Trình Tiện nằm bò trên giường, đôi môi hé mở, mặt gối bên cạnh đã ướt đẫm một mảng nước mắt. Tôi cúi người hôn lên gò má đẫm lệ của cậu ta, cậu ta nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn tôi. Ánh mắt đó có căm hận, có hối hận, và cả một chút mịt mờ. "Ngủ đi." Tôi ôm cậu ta vào lòng, khẽ hôn lên trán, "Có chuyện gì mai hãy nói." Trình Tiện mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cậu ta ôm lấy eo tôi, cái đầu xù xù rúc vào ngực tôi dụi hai cái, tìm được một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao