Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Một giờ sáng Trình Tiện mới về ký túc xá. Cậu ta rón rén vào cửa vì tưởng tôi đã ngủ. Đợi cậu ta leo lên giường xong, tôi lập tức tung chăn xuống đất, đi đến bên giường cậu ta. Thấy tôi, cả người cậu ta cứng đờ: "Vân... Vân Triệt..." Tôi lật chăn của cậu ta ra rồi chui tọt vào trong. "Cậu làm gì đấy?" Cậu ta liều mạng đẩy tôi, "Cậu điên rồi à? Trương Nam còn ở đây!" Tôi bịt miệng cậu ta lại, chỉ tay sang giường đối diện. Trương Nam đang ngủ say, tiếng ngáy đều đặn. "Đừng ra tiếng," tôi ghé sát tai cậu ta thì thầm, "nếu không làm nó thức giấc, thấy chúng ta thế này, cậu bảo nó sẽ nghĩ sao?" Mắt cậu ta trợn ngược, cả người run cầm cập: "Vân Triệt, cậu đừng làm bậy!" "Làm bậy?" Tôi cười, "Trình Tiện, cậu tưởng cứ trốn tránh tôi là xong chuyện à?" Tay cậu ta chống lên ngực tôi, ra sức đẩy: "Cậu đã bảo là huề nhau rồi mà! Cậu nói không tìm tôi gây sự nữa!" "Đó là cậu nói, tôi đã đồng ý bao giờ đâu." Cậu ta nghiến răng, vừa giận vừa cuống nhưng lại chẳng làm gì được. "Trình Tiện," tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Hôm nay tôi thấy cậu đi với thằng cha đó rồi." Cậu ta ngẩn ra một thoáng, rồi sắc mặt hơi biến đổi: "Cậu theo dõi tôi?" "Hắn là ai?" "Liên quan gì đến cậu?" "Liên quan gì đến tôi?" Tôi bóp cằm cậu ta, "Cậu là của tôi, cậu bảo có liên quan không?" Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, vành mắt dần đỏ lên: "Tôi không phải của cậu! Ông đây là trai thẳng! Cả đời này tôi cũng không thích đàn ông!" "Vậy sao?" Tôi cúi đầu, hôn ngấu nghiến. Cậu ta vùng vẫy dữ dội nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể phát ra những tiếng hừ hừ trong cổ họng. Trương Nam trở mình một cái, cậu ta sợ đến mức cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Tôi nhân cơ hội đó vén áo ngủ của cậu ta lên. "Vân Triệt!" Cậu ta nén giọng hét, "Cậu điên rồi! Trương Nam đang ở đây!" "Cho nên cậu đừng có phát ra tiếng." Nước mắt cậu ta lại trào ra: "Tôi xin cậu, đừng ở đây..." "Vậy ở đâu? Đi khách sạn nhé?" Cậu ta im bặt. Tôi cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt ấy: "Trình Tiện, cậu có biết mỗi khi cậu nói dối, tai cậu sẽ đỏ lên không?" Cậu ta ngẩn người. Tôi chạm vào vành tai cậu ta, hơi thở nóng hổi: "Cậu bảo cậu là trai thẳng, mà giờ tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu ra rồi kìa." Cậu ta há miệng, không thốt nên lời. "Còn nữa," tôi tiếp tục luồn tay xuống dưới, "miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể cậu không nói thế đâu." Mặt cậu ta đỏ bừng như thiêu như đốt: "Tôi... tôi không có!" "Không có?" Tôi cười, "Trình Tiện, cậu không hiểu rõ bản thân mình đến thế sao?" Cậu ta im lặng. Nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa tức tối này, tôi không nhịn được mà thở dài một tiếng. "Trình Tiện," tôi ghé tai cậu ta, "tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Nhưng đừng để tôi chờ quá lâu." Tôi hôn nhẹ lên má cậu ta, "Cũng đừng để tôi thấy cậu đi quá gần với thằng đàn ông khác." Nói xong, tôi chui ra khỏi chăn, quay về giường mình. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ phía cậu ta. Rất hỗn loạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao