Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Về đến ký túc xá, thật hiếm hoi khi Trình Tiện cũng ở đó. Cậu ta phẫn nộ chất vấn: "Cậu lôi Diệp Từ đi làm cái gì rồi?" "Không có gì, chỉ trò chuyện chút thôi." "Hai người có gì mà chuyện với chả trò?" Nói rồi cậu ta bỗng cười khẩy, "Ồ, tôi hiểu rồi, hai người đều là gay, chắc là vừa mắt nhau rồi chứ gì?" Tôi nhìn cậu ta, không nói lời nào. Mắt cậu ta bỗng đỏ hoe, lao tới túm lấy cổ áo tôi: "Mẹ nó chẳng phải cậu nói thích tôi sao? Cậu vã đến thế à, cứ là đàn ông là cậu yêu được luôn đúng không?" Tôi nhìn Trình Tiện đang túm cổ áo mình, vành mắt đỏ rực, lông mi còn vương nước mắt, giống hệt một con nhím đang xù lông. "Ghen à?" Tôi khẽ hỏi. Cậu ta ngẩn ra, rồi giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, cả người xù lông lên: "Ai thèm ghen! Ông đây chỉ thấy cậu bẩn thôi!" "Chê tôi bẩn?" Tôi lặp lại ba chữ này, không giận mà còn thấy buồn cười, "Trình Tiện, cậu có biết trông cậu bây giờ giống hệt một ông chồng oán phụ vừa phát hiện ra vợ mình ngoại tình không." "Cậu mới là oán phụ!" "Được, tôi là oán phụ, vậy cậu thừa nhận cậu là vợ tôi rồi đúng không?" "Mẹ nó cậu mới là vợ!" "Được, tôi là vợ. Vậy chồng ơi, sau này chúng ta ở bên nhau thật tốt được không?" "Cậu..." Trình Tiện tức đến mức bốc khói đầu, cậu ta chưa bao giờ thấy ai mặt dày như tôi. Đánh không lại, chửi cũng không xong, cậu ta nhất thời rơi vào trạng thái tự kỷ. Tâm trạng tôi thì cực kỳ tốt, bước tới một bước, kéo gần khoảng cách với Trình Tiện xuống chưa đầy năm centimet. Hơi thở cậu ta nghẹn lại, định đẩy tôi ra nhưng bị tôi bắt lấy tay nhấn lên tường. "Bảo bối, cậu rõ ràng là ghen rồi, đúng không?" Hơi thở nóng hổi phả lên mặt, Trình Tiện cứ ra sức rụt lại, nhưng phía sau là tường, cậu ta không còn đường lui, chỉ đành cam chịu. Tôi cúi đầu, trán chạm trán với cậu ta. Hơi thở của cậu ta loạn nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng không né tránh nữa. "Trình Tiện," tôi nhìn sâu vào mắt cậu ta, nơi đó phản chiếu bóng hình mình, "cậu nói cậu là trai thẳng, vậy trai thẳng có vì tôi nói chuyện với người đàn ông khác mà tức đến mức này không?" Môi cậu ta run rẩy. "Trai thẳng có khi tôi lại gần mà tim đập nhanh thế này không?" Tôi áp tay lên ngực cậu ta, nhịp tim xuyên qua lớp áo thun mỏng truyền vào lòng bàn tay, vừa nhanh vừa loạn. "Trai thẳng có..." Tôi ghé sát tai cậu ta, hạ thấp giọng, "... lúc bị tôi làm, lại ôm tôi chặt đến thế không?" Mặt cậu ta đỏ bừng, định vung tay đánh tôi nhưng bị tôi khóa chặt cổ tay. "Cậu im đi!" "Không im." Tôi kéo cậu ta vào lòng, ôm thật chặt, "Trình Tiện, cậu còn định lừa dối bản thân đến bao giờ nữa?" Cậu ta cứng đờ trong lòng tôi, không nhúc nhích. Rất lâu sau, tôi cảm thấy lớp áo trước ngực bị siết chặt. Sau đó là một tiếng thút thít nghẹn ngào: "Tôi không biết..." Tôi buông cậu ta ra, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe. "Tôi không biết..." Cậu ta lặp lại, nước mắt rơi lã chã, "Tôi không biết mình có thích cậu không, tôi chỉ thấy cậu nói chuyện với người khác là khó chịu, nhưng tôi lại không dám nghĩ... tôi cứ ngỡ mình là trai thẳng." Tôi đưa tay lau nước mắt cho cậu ta: "Vậy giờ cậu biết chưa?" Cậu ta nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Tôi cúi xuống hôn lấy cậu ta. Lần này, cậu ta không chống cự. Cậu ta nhắm mắt, lông mi run rẩy, hai tay chậm rãi leo lên vai tôi. Hồi lâu sau, chúng tôi tách ra. Cậu ta tựa vào ngực tôi thở dốc, mặt vùi sâu vào không chịu ngẩng lên. "Vân Triệt." Cậu ta lí nhí gọi tên tôi. "Ơi?" "Tại sao cậu lại thích tôi?" "Vì cậu đẹp trai." "Nhưng tính tình tôi không tốt." "Cậu cũng biết tính mình không tốt à. Ái chà—" Eo bị véo một cái thật đau, Trình Tiện hung dữ lườm tôi: "Đừng có tào lao, nói hẳn hoi xem nào." Tôi xoa xoa cái eo đau điếng, nghiêm túc đáp: "Đúng gu, yêu từ cái nhìn đầu tiên." Lời tỏ tình thẳng thắn khiến mặt Trình Tiện đỏ bừng, cậu ta vội chuyển chủ đề: "Nhưng tôi tung tin đồn về cậu, cậu không giận à?" "Nếu là người khác tôi sẽ xử đẹp nó rồi, nhưng là cậu..." Tôi kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên ý cười mãn nguyện, "Tôi còn phải cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội để chơi tới bến đấy. Phải biết là trước đó tôi thực sự không định ra tay với trai thẳng đâu." Cậu ta cúi đầu, vành tai đỏ như nhỏ máu, không rõ là thẹn thùng hay hối hận. "Trình Tiện." Tôi nâng mặt cậu ta lên, chóp mũi chạm khẽ vào mũi cậu ta, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, "Làm bạn trai tôi nhé, được không?" Cậu ta không nói gì. Tôi hôn lên môi cậu ta, mút nhẹ bờ môi ấy, tiếp tục truy vấn: "Làm bạn trai tôi nhé, được không nào?" "Ưm..." Cậu ta thở dốc, vẫn không trả lời. "Bảo bối à, cậu muốn tôi 'hành sự' ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao?" Cậu ta vội vàng giữ lấy bàn tay đang thò vào trong áo mình, căng thẳng hét lên: "Tôi đồng ý, đồng ý là được chứ gì!" Cái phản ứng này làm như tôi đang ép uổng con nhà lành không bằng. Nhưng không sao, đồng ý là được rồi. Tôi phấn khích bế bổng cậu ta lên, Trình Tiện sợ độ cao nên hoảng hốt ôm chặt lấy cổ tôi, hai chân quắp chặt lấy eo. "Suỵt~ Bảo bối, cậu kẹp chặt quá đấy." Mặt cậu ta đỏ gắt, vội vàng xê dịch mông, nhưng cậu ta không động thì thôi, vừa động một cái tôi lại càng có phản ứng mạnh hơn. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó tôi thật sự muốn thiến cậu luôn cho rồi!" Tôi cười xấu xa, hích mạnh lên một cái: "Đây là bảo chứng cho hạnh phúc tương lai của cậu đấy, cậu nỡ sao?" Cậu ta đấm một phát vào lưng tôi. Uầy! Đau thật đấy. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi. Tôi ngẩng đầu định nhìn thì bị Trình Tiện ôm chặt lấy đầu, giọng cậu ta nghẹn lại: "Vân Triệt, tôi không quan tâm trước đây cậu thế nào, sau này cậu chỉ được ngủ với mình tôi thôi." Tôi ngơ ngác: "Thì từ trước đến giờ tôi cũng chỉ ngủ với mình cậu mà." "Thế còn mấy thằng đàn ông kia..." "Bố tôi, anh họ tôi, bạn nối khố với lại tài xế của tôi. Không phải chứ, cậu thật sự nghĩ tôi có gian tình với họ à?" Trình Tiện ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng miệng vẫn cứng: "Thế còn Diệp Từ..." "Tôi biết anh ta là anh họ cậu, nên mới hỏi thêm chút chuyện về cậu thôi." Cậu ta im lặng. Tôi đỡ lấy mông cậu ta, vỗ mạnh hai phát: "Còn dám tung tin đồn nhảm về ông đây nữa là tôi 'làm' cho chết đấy nhé." Tối đó, tôi không về trường mà đưa Trình Tiện ra khách sạn bên ngoài. Trên đường đi, tay Trình Tiện cứ run bần bật nhưng chưa từng buông tay tôi ra. Vào phòng, tôi ép cậu ta lên cửa mà hôn. Cậu ta nhắm nghiền mắt, lông mi run rẩy dữ dội, tay túm chặt lấy áo tôi. "Trình Tiện," tôi buông cậu ta ra, "cậu chuẩn bị tâm lý chưa?" Cậu ta nuốt nước bọt, cực kỳ căng thẳng: "Chờ... chờ tí đã. Vân Triệt, chúng ta thương lượng chút đi, cậu đã thượng tôi một lần rồi, hay là để tôi thượng lại cậu một lần nhé. Á—" Cậu ta chưa kịp nói hết câu đã bị tôi bế bổng lên ném xuống giường: "Cái đồ xấu xa chuyên đi tung tin đồn này, cứ ngoan ngoãn để tôi đè cả đời đi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao