Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trình Tiện hoàn toàn ngây dại. Môi cậu ta cứng đờ, răng nghiến chặt, mắt trợn trừng như chuông đồng, đến cả khóc cũng quên mất. Mãi đến khi đầu lưỡi tôi tách mở hàm răng, cậu ta mới sực tỉnh, liều mạng đẩy tôi ra. "Ưm... ưm ưm!" Tôi dùng một tay khóa chặt hai cổ tay cậu ta ấn lên đỉnh đầu, tay kia giữ lấy gáy, nới sâu thêm nụ hôn này. Cậu ta vùng vẫy không được, cuống quýt kêu hừ hừ, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Đến khi tôi cuối cùng cũng buông ra, cậu ta đã không còn hơi sức để thở, cả gương mặt đỏ bừng như tôm luộc, đôi môi sưng đỏ đầy dấu vết của tôi. "Đồ biến thái!" Cậu ta gào lên chửi rủa, giọng lạc đi vì tức giận, "Mẹ nó cậu đúng là đồng tính luyến ái thật à!" Tôi thong thả dùng ngón cái lau đi vệt nước vương trên khóe môi cậu ta: "Tôi đã là 'xe buýt công cộng' rồi, đồng tính chẳng phải là rất bình thường sao?" Cậu ta khựng lại một giây, sau đó lại vùng vẫy dữ dội hơn. "Buông ra! Cái đồ biến thái chết tiệt! Ghê tởm quá! Tránh xa tôi ra!" Ghê tởm? Tôi cười mỉa mai. Nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo cùng đôi mắt tràn đầy sự chán ghét kia của Trình Tiện, sợi dây lý trí cuối cùng trong não tôi hoàn toàn đứt đoạn. "Ghê tởm?" Tôi cúi đầu, mặt sát mặt với cậu ta, "Lúc cậu chụp lén tôi, sao không thấy ghê tởm? Lúc cậu đăng video tung tin đồn, sao không thấy ghê tởm?" Cậu ta nghẹn họng. "Trình Tiện," tôi dùng đầu ngón tay mơn trớn gò má cậu ta, "cậu có biết tội vu khống bôi nhọ nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị xử bao nhiêu năm tù không?" Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. "Tôi... tôi không có..." "Không gây ra hậu quả nghiêm trọng?" Tôi nói tiếp lời cậu ta, "Lượt xem hơn 500 nghìn, bình luận hơn 1 nghìn, chia sẻ hơn 3 nghìn. Cậu có biết đó là khái niệm gì không?" Môi cậu ta bắt đầu run rẩy. "Chỉ cần tôi báo cảnh sát, nộp hết đống bằng chứng này lên," tôi lắc lắc điện thoại, "cả đời này, hồ sơ của cậu sẽ phải mang theo vết nhơ đó. Tìm việc? Thi thạc sĩ? Thi công chức? Đừng có mơ." Cậu ta hoàn toàn chết lặng. Nước mắt rơi lã chã nhưng không dám chửi thêm câu nào nữa. "Vân... Vân Triệt..." Cậu ta run rẩy gọi tên tôi, "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cậu tha cho tôi một lần này thôi." "Tha cho cậu?" Tôi cười, "Dựa vào cái gì?" Cậu ta há hốc mồm, không trả lời được. Nhìn cái vẻ vừa sợ hãi vừa nhát cáy này, ngọn lửa trong lòng tôi càng cháy mãnh liệt hơn. Tha cho cậu? Cơ hội tốt thế này, sao tôi có thể bỏ qua được. "Trình Tiện," tôi buông cằm cậu ta ra, chậm rãi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cậu ta, "cậu nghĩ tối nay tôi gọi cậu lại đây là để nghe cậu xin lỗi sao?" Đôi mắt cậu ta giãn ra hết cỡ: "Cậu... cậu làm gì thế!" "Làm gì?" Tôi cười, "Cậu nói xem?" Cậu ta bắt đầu liều mạng chống cự, nhưng khi tôi đã đè trên người cậu ta, chút sức lực đó hoàn toàn không thấm tháp gì. "Buông tôi ra! Buông ra! Cứu với!" Tôi dùng nụ hôn chặn đứng tiếng kêu của cậu ta. Đợi đến khi cậu ta không thở nổi nữa, tôi mới buông ra. "Hét đi. Hét cho mọi người vào đây xem, cái loại phế vật tung tin đồn bị tôi giáo huấn như thế nào." Nước mắt cậu ta chảy càng dữ dội hơn: "Vân Triệt, đừng như vậy, tôi xin cậu đấy." Tôi nhìn cậu ta khóc, lòng không một chút lay động. "Trình Tiện," tôi ghé sát tai cậu ta nói, "chẳng phải cậu nói tôi là xe buýt sao?" Cơ thể cậu ta cứng đờ. Tôi khẽ cười, hôn lên cổ cậu ta: "Vậy thì tối nay, để cho cậu trải nghiệm thật tốt cái cảm giác bị xe buýt đâm sầm vào là như thế nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao