Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Những ngày kế tiếp, Trình Tiện càng tránh mặt tôi hơn. Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi bắt đầu thay đổi. Có đôi khi là bối rối, có lúc là bực bội, nhưng phần lớn là một loại cảm xúc không tên. Trương Nam thắc mắc: "Trình Tiện dạo này bị sao thế? Cứ ngồi thẫn thờ ra." Tôi bảo: "Đang nghĩ chuyện thôi." "Nghĩ chuyện gì?" "Nghĩ đến tao." Trương Nam đứng hình mất vài giây. Nửa tháng sau, tên đeo kính gọng vàng kia lại xuất hiện. Lần này là ở thư viện, tôi thấy Trình Tiện ngồi cùng hắn, trước mặt bày sách vở nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Tên đó ghé sát lại, nói gì đó vào tai Trình Tiện, tai cậu ta đỏ ửng, cúi đầu cười. Tôi đi tới, ngồi xuống đối diện bọn họ. Thấy tôi, mặt Trình Tiện biến sắc ngay lập tức. Tên đó ngẩng lên nhìn tôi, hơi nheo mắt lại. Hắn chủ động lên tiếng: "Chào cậu, cho hỏi cậu là...?" "Vân Triệt, bạn cùng phòng của Trình Tiện." "À, cậu là Vân Triệt đấy à." Tôi tò mò nhìn sang Trình Tiện: "Sao, cậu có nhắc tới tôi với hắn?" Trình Tiện cúi đầu, im lặng. Ngược lại, mắt tên kia sáng rực lên: "Đúng thế, cậu ấy thường xuyên nhắc về cậu đấy." Tôi nghiêng đầu chống cằm, tỏ vẻ thú vị: "Ồ~ Cậu ấy nói gì về tôi?" Hắn đáp: "Nói nhà cậu rất giàu, tính tình lại phóng khoáng." Tôi nhướng mày: "Toàn lời khen sao? Không tin." Khóe môi hắn giật giật, không biết tiếp lời thế nào. Trình Tiện bất ngờ đứng bật dậy: "Vân Triệt cậu có bệnh à!" Nói xong liền kéo tên kia đi ra ngoài. Tôi không cản, cứ thế đi theo sau họ một khoảng không xa không gần. Vì khoảng cách khá gần nên tôi nghe được cuộc đối thoại của họ: Tên kia: "Tiện Tiểu, người ta dù sao cũng là bạn cùng phòng của em, làm vậy không tốt đâu." Trình Tiện: "Tốt cái con khỉ, hắn là thằng thần kinh, kệ hắn đi." Tên kia: "Nhưng không phải em rất để ý đến cậu ta sao? Ưm—" Trình Tiện bịt miệng hắn lại, lo lắng quay đầu liếc tôi một cái, hung dữ quát: "Diệp Từ, mày im miệng cho tao!" Hóa ra hắn tên Diệp Từ. Tôi chạy bước nhỏ lên trước, khoác vai Diệp Từ, mỉm cười: "Anh Diệp, em thấy anh rất hợp gu, chúng ta trò chuyện chút đi." Nói đoạn, mặc kệ sự phản đối của hai người, tôi lôi Diệp Từ đi thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao