Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Văn Nhân Yên ngủ không ngon giấc. Trong tình huống không quá căng thẳng ở bệnh viện, phòng bên cạnh anh sẽ không được sắp xếp bệnh nhân, vô cùng yên tĩnh. Anh ở trong phòng bệnh rất lâu cũng không nghe thấy tiếng động gì từ phòng bên cạnh. Sau khi ăn tối xong, anh đeo khẩu trang ra ngoài. Dưới nền bệnh viện đều có bảng chỉ dẫn. Anh dễ dàng tìm thấy phòng cấp cứu. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cảm thấy dường như ghế ở bệnh viện nào cũng có kiểu dáng cố định như nhau. Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy mình như trở về năm đó. Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên cùng đôi mắt như mặt nước lặng lẽ bị mái tóc dài che khuất dần dần trùng khớp, ánh mắt anh dừng lại trên cánh cửa lớn đang đóng chặt trước mặt. Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, lạnh đến mức khiến tim anh run rẩy, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh không rõ cảm xúc đang trào dâng trong lòng là gì. Văn Nhân Yên tách hai chân ra một chút, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau rũ lơ lửng, anh cúi đầu, ánh mắt tối tăm không rõ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi đêm khuya sắp đến, đèn trên bảng số phòng phẫu thuật mới tắt đi. Anh đứng dậy, nhìn bác sĩ đẩy cáng giường đi ngang qua trước mặt mình. Sắc mặt thanh niên tái nhợt, cho dù đang ngủ mê cũng không được yên ổn, như thể bị nhốt trong cơn ác mộng. Đôi mắt trong suốt, sáng ngời kia giờ phút này đang nhắm nghiền. “Rầm!” Văn Nhân Yên đấm một cú vào tường. ... Hạ Lan Sanh chìm trong giấc ngủ mê man rất lâu, cho đến khi bị nghẹt thở mà tỉnh. Cậu mở mắt ra, trong phòng không bật đèn, xung quanh chỉ có tiếng các thiết bị kêu tích tắc. “Á!” Cậu ngồi dậy. Vùng da trên mu bàn tay vẫn còn tụ máu, khi cậu chống vào mép giường, chỗ bị kim tiêm đâm truyền đến một cơn đau âm ỉ rất nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng. Ánh mắt cậu dừng lại trên sàn nhà. Không có dép lê, cậu nhìn quanh cũng không thấy giày của mình đâu, đành phải để chân trần dẫm lên nền đất. Sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu giật mình. Ngủ quá lâu, cả người cậu đều tê dại, hai chân cũng mềm nhũn. Rõ ràng đang dẫm trên sàn nhà cứng rắn, nhưng lại tạo cảm giác dưới chân dẫm lên bông, khiến cậu không tự chủ được mà đổ người về phía trước. May mắn cậu phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời vịn vào tủ đầu giường bên cạnh để giữ thăng bằng. Chiếc tủ đầu giường phát ra tiếng lạch cạch. Hạ Lan Sanh vịn vào tường tập tễnh bước đi, đến bên tủ quần áo và kéo cửa tủ ra. Trong tủ trống trơn, ngoài bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người, tất cả đồ vật khác của cậu đều biến mất. Cậu im lặng quan sát kỹ căn phòng một lượt, không phát hiện bất cứ thứ gì liên quan đến mình. Các ngón chân cậu cuộn lại rồi duỗi ra trên sàn nhà, cuối cùng cậu để chân trần đi về phía nhà vệ sinh. Dòng nước chảy qua kẽ tay cậu, xoáy tròn rồi trôi xuống bồn rửa tay. Cậu ngẩng đầu lên, vô tình liếc nhìn khuôn mặt mình trong gương. Sắc mặt thiếu niên không hồng hào tươi tắn như người bình thường, mà lại tái nhợt gần như không có huyết sắc, môi trắng bệch như giấy, mạch máu màu xanh lam trên cổ hiện lên rõ ràng một cách bất thường. Hạ Lan Sanh nhìn chằm chằm khuôn mặt này rất lâu. Rõ ràng là mặt mình nhưng lại luôn tạo cảm giác xa lạ, cậu cố gượng ép nở một nụ cười, cậu đã gần như không còn nhận ra chính mình nữa. Cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Lan Sanh không để ý, vì dù sao cũng không có ai đến thăm cậu. Người nhà Văn Nhân đến cũng chưa bao giờ gõ cửa. Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt gương rất lâu. Tiếng gõ cửa rất khẽ, thỉnh thoảng lại vọng đến từ phòng ngoài. Không quá chói tai, nhưng vẫn không dứt. Hạ Lan Sanh lắng nghe âm thanh này, thấy nó không biến mất, đôi mắt tròn xinh đẹp đảo qua đảo lại trong hốc mắt. Cậu cứng đờ nhìn về phía cánh cửa, sau một lúc lâu mới xác nhận đó không phải là ảo giác của mình. Cậu tập tễnh đi về phía cửa, mở hé một khe hở. Hơn nửa thân mình cậu ẩn sau cánh cửa, ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi hỏi: “Ngài có chuyện gì không?” Văn Nhân Yên nhìn vẻ cảnh giác đề phòng của cậu, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cơn đau truyền đến. Yết hầu anh lên xuống, đôi môi hé mở nhưng lại không biết nên nói gì. Anh thậm chí cảm thấy khoảnh khắc này còn khiến người ta bối rối hơn cả những lúc phải tranh giành quyền lợi và địa vị hồi còn thiếu niên, nói gì cũng sợ kinh động đến Omega đang trong trạng thái đề phòng trước mặt. Ánh mắt Hạ Lan Sanh dừng lại trên người anh, đề phòng đánh giá Alpha trước mặt. Nước mắt trong mắt cậu chưa tan, mơ hồ không nhìn rõ mặt đối phương. Nửa dưới khuôn mặt của anh phản chiếu ánh sáng màu bạc, đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy đối phương, cả hai lần anh đều đeo khẩu trang. Căn phòng bệnh mà họ đang ở là khu nội trú dành cho bệnh nhân mắc bệnh tuyến thể. Tất cả mọi người trên tầng này đều có vấn đề về tin tức tố. Cậu và Văn Nhân Môn có độ tương hợp tin tức tố cao. Văn Nhân Yên và Văn Nhân Môn có quan hệ thân thuộc, độ tương hợp giữa họ chắc chắn cũng sẽ không thấp. Đối phương e rằng cũng là nhắm vào tin tức tố của cậu mà đến. Nghĩ đến đây... Lòng cậu chìm xuống đáy vực, sắc mặt khó coi. Bàn tay cậu theo bản năng muốn che lấy tuyến thể sau cổ, bảo vệ nó lại. Hạ Lan Sanh im lặng một lúc lâu, thấy người trước mặt vẫn không lên tiếng, cậu nói: “Ngài nếu không có việc gì thì tôi đóng cửa trước đây.” Nhìn cánh cửa phòng bệnh từ từ đóng lại trước mặt, cậu đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì thấy thân hình Alpha cao lớn phía trước duỗi tay chống vào cửa, bóng tối bao phủ lên. Hạ Lan Sanh bị Alpha đột ngột tiến đến làm cho hoảng sợ. Cậu run lên, theo bản năng lùi lại hai bước, buông tay ra, cánh cửa liền mở rộng. Văn Nhân Yên đứng ở cửa cũng bị hành động của cậu làm cho kinh hãi. Anh còn chưa làm gì, chưa nói gì mà đã dọa Omega này đến mức như vậy. Có thể thấy cuộc sống thường ngày của đối phương đã phải lo lắng đề phòng đến mức nào. Nhìn vẻ đề phòng của Hạ Lan Sanh, hiếm khi Văn Nhân Yên không còn cường thế và quyết đoán như thường ngày. Anh cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói, giọng điệu ổn định và ôn hòa, giải thích: “Cậu đừng sợ, tôi chỉ là được bác sĩ nhờ đến nói với cậu rằng, sau khi tỉnh lại thì đi làm kiểm tra đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao