Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thực ra trong nhà làm gì có bát. Dù sao chúng tôi cũng nghèo rớt mồng tơi, chủ yếu sống bằng dịch dinh dưỡng. Tôi chạy chạy dừng dừng phía trước, Lê Mặc cũng rất quân tử, không tranh thủ lúc tôi đi bộ mà tăng tốc vượt qua. Anh ta chỉ luôn thong thả bám sát ngay sau lưng tôi. Vì vậy, tôi là người đầu tiên bước chân vào nhà. Lê Mặc im lặng bám sát phía sau, vào đến nơi quả thực đã đi vào gian bếp nhỏ đến thảm hại kia để tìm bát rửa. Tôi vò một mẩu giấy nhỏ ném vào anh ta rồi cười: "Lừa anh đấy, nhà mình căn bản không dùng nổi bát đâu." Bị lừa, Lê Mặc cũng không giận. Anh ta bước lại ngồi xuống cạnh tôi, giống như mọi khi giúp tôi sắp xếp những linh kiện lộn xộn trên bàn. Vốn dĩ là ở bên trái tôi, một lát sau, đột nhiên lại ngồi sang bên phải tôi. Tôi nhìn anh ta một cái, không để ý, tiếp tục việc trên tay. Không lâu sau, bỗng nhiên nghe anh ta hỏi: "Tai, bị làm sao vậy?" Vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi. Thấy tôi quay đầu nhìn mình, đôi mắt vàng rực rỡ của người đàn ông lay động, nhắc lại: "Tai của em, bị làm sao vậy?" Trong suốt thời gian qua, anh ta hầu như chưa bao giờ biểu hiện sự hứng thú với bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ chủ động hỏi gì cả. Có lẽ do mất trí nhớ nên thiếu cảm giác an toàn, tôi cảm thấy anh ta luôn cảnh giác phòng bị với mọi thứ xung quanh. Vì vậy lúc này nghe anh ta hỏi như vậy, tôi có chút bất ngờ nhẹ. Cũng chẳng phải bí mật gì không thể nói. Tôi lên tiếng: "Hình như là bẩm sinh. Tai trái hầu như không nghe thấy gì, tai phải thính lực cũng rất yếu." "Bên trái phải đeo máy trợ thính mới miễn cưỡng nghe được một chút." Không mua nổi máy trợ thính chính quy, thứ này là tôi nhặt rác về tự cải tạo đấy. "Vậy còn," Lê Mặc nói, giọng trầm xuống vài phần: "Người nhà của em đâu?" "Không có." Tôi tiếp tục công việc trên tay, thản nhiên: "Một con linh miêu gần như điếc cả hai tai thì chẳng ai muốn nuôi tiếp đâu." Đối với ký ức hồi nhỏ, tức là ký ức trước khi đến hành tinh Kano, thực ra trong đầu tôi rất mơ hồ. Những tiếng gầm rú ầm ĩ, hỗn loạn, kèm theo tiếng khóc lóc và gào thét của ai đó không rõ. Trước mắt là biển lửa hừng hực, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó đẩy một cái, cơ thể rơi xuống dưới. Số may không chết, mở mắt ra đã đến tinh cầu hoang dã này, được một ông lão tốt bụng nhặt về nuôi. Vài năm trước, ông cụ qua đời, chỉ còn lại mình tôi. "Ồ." Lê Mặc không đưa ra nhận xét gì, chỉ thấp giọng nói với tôi một câu: "Xin lỗi." Về việc chỉ có một mình này, tôi đã sớm nhận đủ mọi ác ý từ rất nhiều người trên tinh cầu hoang dã rồi. Hơn nữa Lê Mặc căn bản chẳng làm sai điều gì. Thế là tôi xua tay: "Không có gì đâu." Lê Mặc hiện tại càng lúc càng thành thạo "nội dung công việc" của mình, hoàn toàn nắm bắt được mọi thứ! Đặc biệt là khi theo tôi đi nhặt rác, anh ta còn đào được nhiều đồ tốt hơn cả tôi. Ngoài ra, anh ta còn một ưu điểm nữa — sức chiến đấu siêu cường. Thực ra trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể thấy được vài manh mối. Anh ta khỏe, cảm quan nhạy bén, luôn có thể kịp thời nhận ra những điều bất thường và nguy hiểm. Nhưng lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến thực lực của anh ta là vào hôm nay, khi chúng tôi đang ở bãi rác thì lại chạm trán với đám người thường xuyên tìm đến gây rắc rối cho tôi. Tôi rất ghét mấy tên xấu xa hay kết bè kéo cánh bắt nạt người khác này. Tuy tôi cũng không phải hạng dễ bị bắt nạt, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian dây dưa, thế nên tôi đều chọn những khung giờ bọn họ không có mặt mới đi. Không ngờ hôm nay lại đụng độ. Tên tóc vàng cầm đầu - Teresa thấy tôi, mở miệng là mỉa mai: "Ồ~ đây chẳng phải là đứa trẻ mồ côi tàn tật Lê Hòa sao? Còn dám vác mặt đến địa bàn của bọn tao à?" Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Ở đây thành địa bàn của mày từ khi nào thế? Đồ ngu." Teresa tiện tay nhặt một viên đá, tung tẩy trong lòng bàn tay, khóe miệng trễ xuống: "Tao nói phải thì là phải, còn mày á? Lo mà cút về cái rãnh cống của mày đi!" Lời còn chưa dứt, viên đá trong tay hắn đã hung hăng ném về phía tôi. Tôi đang định nghiêng người né tránh thì Lê Mặc đã nhanh hơn tôi một bước, anh ta đón lấy viên đá đối phương ném tới một cách vững vàng, rồi trở tay ném ngược trở lại. Teresa chật vật né ra, mặt đầy vẻ giận dữ: "Mẹ kiếp!" Hắn ra hiệu cho đám người phía sau: "Lên cho tao, xử tụi nó!" Còn chưa kịp phản ứng, Lê Mặc bên cạnh đã im lặng lao về phía trước, đánh nhau với đám người đang xông tới. Tim tôi thắt lại: "Lê Mặc!" Nhưng rất nhanh, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Thay vì nói là đánh nhau, nói là một mình anh ta dạy dỗ bọn họ thì đúng hơn. Lê Mặc thực sự quá mạnh. Kỹ thuật cận chiến vô cùng đẹp mắt, không có bất kỳ động tác nào là thừa thãi, dễ dàng hạ gục mấy tên đó. Tôi bước nhanh tới, nhìn Lê Mặc chỉ bị bẩn một chút gấu áo, khẽ hít một hơi. "Biết anh có kỹ năng này thì đã nói sớm rồi," tôi huých anh ta một cái: "Tôi sẽ thăng chức cho anh làm vệ sĩ thân cận của tôi!" Lê Mặc quay sang nhìn, quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, dường như đang xem tôi có bị thương không. Vài giây sau, anh ta nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Teresa vốn đang nằm dưới đất ôm ngực rên rỉ thấy vậy, trừng mắt nhìn tôi đầy ác độc, miệng chợt phát ra một tiếng gào, sau đó hóa thành hình thú. Một con sư tử đực đang giận dữ nhe răng nhìn qua, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy vẻ cảnh báo. Lê Mặc cũng không chiều theo hắn, ngay lập tức biến thành hắc lang. Thân hình anh ta còn to lớn hơn cả con sư tử của Teresa. Tôi cũng không đứng ngoài cuộc, lập tức biến thành hình thú, sóng vai đứng cùng hắc lang, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Teresa bắt đầu chùn bước. "Gầm! Gầm!" —— Hai đứa mày đúng là một giuộc, Lê Hòa, mày cứ đợi đấy cho tao! Tôi đốp chát lại: "Ao!" —— Bố mày là linh miêu! Đồ mù chữ. Mấy tên đó lủi thủi rời đi. Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, thong thả đi tới trước mặt Lê Mặc, ngẩng mặt lên khẽ cọ vào đầu anh ta một cái: "Ao~" Cảm ơn nha vệ sĩ. Cũng chẳng biết Lê Mặc đang thẫn thờ cái gì mà người cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, mãi lâu sau vẫn không có phản ứng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao