Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động trước một bước, ôm đáp lại anh ta. Tôi rất bất ngờ, cũng rất vui. Nghe ý của anh ta thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục bên nhau được nhỉ. Hai người không biết đã ôm nhau bao lâu, tôi khẽ đẩy anh ta: "Được rồi, buông ra trước đã. Đây là khuôn viên trường văn minh đấy." Yến Trầm không nghe, cố chấp hỏi: "Còn chia tay nữa không?" "Không chia không chia." Yến Trầm lúc này mới từ từ buông tôi ra. Tôi mới phát hiện, hốc mắt anh ta lúc này đã đỏ cả lên. Tôi nghẹn lời, thầm nghĩ vừa nãy anh ta không lén rơ nước mắt đấy chứ? Chắc là không đâu, người này bình thường đều chẳng bao giờ cười nói gì. Tôi nói mình định về ký túc xá. Yến Trầm dứt khoát bảo muốn đi cùng tôi. Tôi rất ngạc nhiên: "Như vậy sẽ bị người ta nhìn thấy mất." Anh ta không hiểu: "Thấy thì thấy thôi, có vấn đề gì sao?" "Anh là Đại hoàng tử đấy." Tôi hỏi: "Bị phát hiện yêu đương không sao chứ?" "Không sao hết." Yến Trầm nói, rồi lại tự nhiên nắm lấy tay tôi: "Thằng hai thằng ba nhà anh cũng đang yêu đương, chẳng ai để ý chuyện này đâu." Trên đường về ký túc xá, tôi vẫn có chút lo lắng. Liền nói: "Anh đừng nhìn tôi đến từ hành tinh hoang dã mà nghĩ tôi quê mùa. Thời gian qua tôi đã xem hết các bộ phim hot trên mạng tinh tế rồi đấy." "Thường thì trong tình huống của chúng ta, đều phải trải qua trùng trùng trắc trở, nếm trải đủ mọi đắng cay mới có thể bên nhau được. Kiểu như "Hoàng trữ bá đạo yêu tôi - kẻ nhặt rác trên hành tinh hoang dã" ấy." Tôi lầm bầm: "Tôi không muốn nếm mùi đắng cay nhất đâu." Vừa hay vào đến ký túc xá. Yến Trầm đè tôi lên cánh cửa, bỗng nhiên ghé sát tai trầm giọng nói: "Không nếm đắng cay." "Nếm cái khác đi." Sau đó hôn xuống thật mạnh. Anh ta hôn rất gấp gáp, có lẽ là do xa cách đã lâu, lại còn bị "đói" quá mức. Cuối cùng cũng kết thúc, tôi hơi thở không thông được anh ta ôm trong lòng. Đẩy đẩy lồng ngực anh ta: "Anh nên đi rồi chứ, không bận sao?" "Không bận," anh ta nói: "Xin được lưu trú lại." Còn không đợi tôi mở miệng, đã bồi thêm một câu: "Xin em đấy, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi." Tôi: "..." Chẳng biết anh ta học cái chiêu này ở đâu nữa, đúng là phạm quy mà. "Vậy thì được thôi." Buổi tối, lại được nằm cùng nhau sau một thời gian dài xa cách. Yến Trầm hỏi tôi, lúc ở hành tinh hoang dã Lam Cảnh đã nói gì với tôi. Tôi nhớ lại và kể cho anh ta nghe. Sau đó Yến Trầm nói với tôi, Lam Cảnh đã bị anh ta cách chức, bị xóa tên khỏi quân đội. Người này tâm địa không trong sáng. Tôi chớp mắt một cái, cảm thấy anh ta quả thực là đáng đời, ăn nói bừa bãi phá hoại uyên ương. Tôi hỏi: "Vậy anh khôi phục trí nhớ từ lúc nào?" "Đêm rời khỏi hành tinh hoang dã." Yến Trầm lầm lì đáp: "Bác sĩ nói, ngày hôm đó bị kích động quá lớn." Về việc kích động gì thì không cần nói cũng hiểu rồi. "Lúc đó, có phải anh cực kỳ hận tôi không?" Tôi có chút chột dạ hỏi: "Hình như tôi nghe thấy anh hét "đừng để tôi tóm được em" gì đó." Yến Trầm im lặng một lát. "Anh nói là “đừng bắt tôi phải rời xa em”." Tôi ngượng nghịu: "Ồ." "Em lúc nào cũng nghe không rõ lời tôi nói." Yến Trầm nói, trong đôi mắt vàng lộ ra vài phần uất ức: "Nhưng lời Lam Cảnh nói nhăng nói cuội ngày hôm đó, sao em lại nghe lọt tai thế hả?" "..." Tôi vùi đầu không dám nhìn anh ta: "Kẻ đầy mùi bùn đất như tôi sao dám đến gần người đầy mùi vàng kim như anh chứ." Yến Trầm như muốn trừng phạt, nhéo vào chỗ nhạy cảm nhất trên eo tôi một cái. Tôi run bần bật, muốn tránh xa nhưng lại bị Yến Trầm ôm chặt hơn. "Tôi chưa bao giờ hận em cả, một khắc cũng không." Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên trong phòng: "Tôi biết trong tình cảnh như vậy, lựa chọn lúc đó của em là chính xác nhất. Em có thể giữ được lý trí, đổi lấy những tài nguyên hữu ích cho bản thân, tôi rất vui." "Tôi chỉ là... rất nhớ em." Anh ta nói, sau đó anh ta đã đến hành tinh hoang dã tìm tôi, nhưng tôi đã rời đi rồi. Sau đó tra ra tôi đã đến Thủ đô tinh, còn thi đỗ vào Học viện Quân sự số 1 Đế quốc. Nên đã nghĩ đến việc tìm thời điểm thích hợp để gặp tôi, cũng là vì lo lắng tôi nhất thời không chấp nhận được, muốn cho tôi thời gian để thích nghi. Tôi lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cảm động vô cùng. Tôi vùi mình sâu hơn vào lòng anh ta, lầm bầm: "Thực ra tôi cũng nhớ anh." "Nhớ rất nhớ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao