Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau đó, tôi cũng biết được rốt cuộc Lê Mặc lén lút đi làm công việc gì. Đó là khi tôi vô tình nghe thấy người ta tán gẫu với nhau. Anh ta cư nhiên lại đến cái hố quặng sâu thẳm ở phía Tây Bắc hành tinh hoang dã. Cái hố quặng "ăn thịt người" đầy hiểm nguy đó, nghe nói chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị khí độc phun trào xâm thực, hoặc bị từ trường lạ can thiệp khiến tinh thần lực tan rã. Tuy rằng nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, tỉ lệ đào được đồ tốt ở đó rất cao. Nhưng tỉ lệ tử vong ở đó cũng khiến đa số người phải chùn bước, dù sao người ta chỉ cần lơ là một chút là mất mạng như chơi. Buổi tối Lê Mặc về. Dưới sự "tra hỏi" của tôi, anh ta đã thừa nhận. Tôi tức đến đau cả tim, lần đầu tiên nghiêm túc quát anh ta: "Lê Mặc!" "Anh không cần mạng nữa à?" Lê Mặc mím chặt đôi môi mỏng, nói: "Tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không có chuyện gì đâu." "Dù anh có là Chiến thần Đại hoàng tử của Đế quốc cũng không được!" Tôi tức đến đỏ cả mắt: "Anh có biết nơi đó đã chết bao nhiêu người không? Nguy hiểm bên trong hoàn toàn không thể kiểm soát, huống hồ anh còn đi vào mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ an toàn nào." Trên mặt Lê Mặc lộ ra vài phần luống cuống. Tay anh ta nâng lên chạm vào mặt tôi: "Tiểu Hòa." "Em đừng khóc mà." Sau đó anh ta định ôm lấy tôi. Lại là cái chiêu này! Tôi kiên quyết không mắc bẫy. Tôi biến thành hình thú lẻn khỏi tay anh ta, sau đó lao lên quật ngã anh ta, thi triển "Linh Miêu Đại Miêu Quyền" lên người anh ta. Lê Mặc không tránh không né, mặc kệ tôi đè lên người, dùng bàn chân phủ lông dày vỗ vào mặt anh ta. Dù giận nhưng tôi vẫn thu móng vuốt và lực đạo lại. Nên nói một cách chính xác là tôi đang dùng lớp đệm thịt áp lên mặt anh ta. Hàng mi Lê Mặc khẽ rung rinh, hoàn toàn không cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, khóe môi thậm chí còn khẽ nhếch lên một độ cong nhạt. Tôi khè anh ta một tiếng, biểu lộ rằng mình đang thực sự rất giận! "Ao!" —— "Biết lỗi chưa hả?" Kết quả là Lê Mặc trở tay vuốt ve đỉnh đầu tôi xoa tới xoa lui. Tôi cũng lú lẫn luôn, được anh ta vuốt ve như thế, trong cổ họng không kiềm chế được mà phát ra tiếng "gừ gừ" thỏa mãn. Người đàn ông bên dưới bỗng chốc biến hình, trở thành một con hắc lang. Hai chi trước gác lên cổ tôi, sáp lại gần bắt đầu điêu luyện liếm láp, chải lông cho tôi. Tôi liên tục đẩy anh ta ra, anh ta cứ kiên trì sáp lại hết lần này đến lần khác. Sau đó tôi cũng lười phản kháng luôn. Chỉ là từ việc hưởng thụ dịch vụ liếm lông một cách vui vẻ trước đó, đổi thành hưởng thụ một cách lãnh đạm mà thôi. Nháo đã đời cũng mệt. Tôi biến lại thành người, lăn vào tận góc giường bên trong, lạnh lùng nói với anh ta: "Tối nay không được chạm vào tôi, không được ôm tôi ngủ." Lê Mặc cũng biến trở lại. Giọng điệu thấp thỏm: "Có thể đừng tàn nhẫn như vậy không." Tôi không mảy may lay động, quay lưng về phía anh ta. Sau một hồi sột soạt, Lê Mặc cũng nằm xuống. Anh ta thực sự rất ngoan ngoãn giữ khoảng cách, không lại gần ôm tôi. ... Kết quả là tôi lại ngủ không được. Không biết qua bao lâu, ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Trong không gian tĩnh lặng, tôi dường như nghe thấy tiếng thở của Lê Mặc trở nên nặng nề hơn. Dồn dập đến mức không bình thường. Tôi nghi hoặc quay người lại nhìn anh ta. Phát hiện sắc mặt Lê Mặc mang theo một màu đỏ hồng bất thường, trên trán còn rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Tôi: ??? Không thể nào, tôi còn chưa tức đến mức đó, mà anh ta đã cuống lên rồi à. Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra điểm không đúng. Triệu chứng này của Lê Mặc, dường như là... kỳ phát tình đến rồi. Tôi vội vàng sáp lại gần, gọi anh ta: "Lê Mặc??" Khi chạm vào anh ta, tôi nghe thấy tiếng rên hừ hừ tràn ra từ cổ họng anh ta. Tôi đưa tay xuống dưới thân anh ta, cảm nhận một lát. ... Khủng khiếp thật sự, một bàn tay suýt nữa thì không nắm xuể. "Anh sắp nổ tung tới nơi rồi, sao không bảo tôi?" Tôi thất sắc kinh hãi, vô cùng không hiểu: "Cái nơi này làm gì mua được thuốc ức chế, chẳng lẽ anh định gồng mình chịu đựng à?" Ánh mắt Lê Mặc tràn đầy nhẫn nhịn, nhìn tôi, trong mắt ngưng tụ vài phần uất ức: "Vừa nãy em nói, không cho tôi chạm vào em mà." Tôi vừa giận vừa bất lực. "Tôi không cho anh chạm thì anh không chạm à? "Cưỡng chế yêu" anh có biết không? Trói tôi lại, ném thẳng lên giường đè xuống, sau đó..." Lời còn chưa dứt, Lê Mặc đã lật người đè lên, dùng hành động thực tế để diễn giải cho tôi thế nào là "cưỡng chế yêu". Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, cơ thể nóng bỏng thiêu đốt lẫn nhau. Máy trợ thính không biết bị Lê Mặc tháo ra từ lúc nào, lúc này chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng thở dốc trầm đục của người đàn ông, mọi thứ mờ mịt, không mấy rõ ràng. Cái anh chàng Lê Mặc này, bình thường thì tiết kiệm lời như vàng, nhưng đến lúc này thì lời lẽ lại nhiều lên trông thấy. Giọng nói trầm khàn cứ vang lên bên tai tôi không dứt: "Tiểu Hòa..." "Ấm quá... có thoải mái không?" "... Có được không..." Nghe cũng nghe không rõ. Dưới sự kích thích đến mức cả người run rẩy, tôi chỉ có thể loạn nhịp gật đầu. Rất nhanh sau đó phát hiện có gì đó sai sai, lại vội vàng lắc đầu: "Không đúng, đừng đừng, không được ưm ——!" Cứ thế trong tình cảnh hỗn loạn, hết lần này đến lần khác chạm đến đỉnh cao, lúc nào cũng mấp mé bờ vực sụp đổ. …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao