Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi không hề hạn chế quyền tự do cá nhân của Lê Mặc. Sau khi chào tôi một tiếng, dạo này thỉnh thoảng Lê Mặc cũng ra ngoài. Tôi không hỏi anh ta đi làm gì, chút riêng tư này vẫn nên để lại cho anh ta. Dù sao chúng tôi vẫn có thể liên lạc được. Chiếc máy liên lạc hỏng nhặt được lần trước, tôi đã sửa xong và đưa cho Lê Mặc dùng. Nó cũng giống cái của tôi, có các chức năng đơn giản như liên lạc, thanh toán, định vị... Tất nhiên là không lên được mạng tinh tế đâu, cấu hình quá thấp rồi. Lúc quay về, Lê Mặc còn thường xuyên mang về cho tôi những linh kiện, vật liệu mà tôi cần dùng. Tôi gần như nghi ngờ anh ta lén đi "làm thêm" rồi. Hôm nay, trời đã rất muộn mà Lê Mặc vẫn chưa thấy về. Mọi khi vào giờ này, chúng tôi đã phải tắt đèn đi ngủ rồi. Xem máy liên lạc, tin nhắn vừa gửi đi cũng không nhận được hồi âm. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng nghĩ đến sức chiến đấu biến thái của Lê Mặc, trái tim đang treo lơ lửng của tôi hơi thả lỏng một chút. Đi tới cửa nhà, tôi mở cửa ra. Vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. "Lê Mặc." Tôi sửng sốt: "Có chuyện gì thế này??" Anh ta bị thương rồi. Tôi kéo anh ta vào nhà, dưới ánh đèn, lúc này tôi mới nhìn rõ những vết thương trên người anh ta. Trên má có vết trầy, chiếc áo thun đen tuyền cũng bị rách, lộ ra những vết máu trông như bị móng vuốt cào. Anh ta lại tỏ ra rất bình tĩnh, giải thích: "Tôi bị phục kích." Tôi nhíu mày: "Cái gì, bị trùm bao tải đánh lén à?" "Ai thế? Sao mà độc ác thế, chỉ biết dùng cái thủ đoạn hèn hạ này." Tôi sắp tức chết đi được: "Có giỏi thì đánh tay đôi này!" Việc cấp bách lúc này là xử lý vết thương cho anh ta đã. Tôi bảo anh ta ngồi xuống, sau đó dùng kéo cắt áo ra, lau sạch vết thương trước. Sau đó lấy thuốc mỡ bôi cho anh ta. Trong suốt quá trình đó, Lê Mặc đều rất nghe lời, ngoan ngoãn để tôi sắp đặt. Đầu ngón tay chạm vào những vết thương đáng sợ đó, tôi nhìn mà cũng thấy đau thay. Nhưng Lê Mặc không nói lấy một lời, đến lông mày cũng không nhíu lại cái nào. Tôi vừa giận vừa thương, lại còn nảy sinh một chút xót xa mà chính mình cũng không giải thích rõ được. Quá xấu xa rồi, kẻ khốn nào mà dám trùm bao tải em họ tôi, lại còn làm tổn thương một gương mặt cực phẩm như thế này chứ. Vết thương trước ngực hơi dài, tôi dứt khoát dùng cả ba ngón tay quệt thuốc mỡ rồi áp lên bôi. Người vốn đang bất động như núi kia bỗng nhiên run rẩy mạnh một cái. "Đau lắm à?" Tôi chớp mắt, nới lỏng lực tay: "Ráng nhịn chút nha, sắp xong rồi." Lê Mặc mím chặt môi. Hồi lâu sau, anh ta lên tiếng: "Thuốc mỡ này chẳng phải rất đắt sao." Lần này tôi đã nghe rõ. Tay không ngừng lại, tôi gật đầu nói: "Thì vì thế nên bây giờ dùng tới nó mới coi như không lãng phí." Vết thương đều đã xử lý xong. Trông thì có vẻ đáng sợ nhưng cũng may là không nhiều lắm. "Sau này có gặp lại chuyện như vậy, nhớ phải tránh đánh nhau nhé, tốc độ của anh cũng không chậm mà, chắc chắn có thể cắt đuôi bọn chúng..." Tôi nhìn Lê Mặc, cứ thế bắt đầu dặn dò anh ta đủ thứ chuyện. Lê Mặc cũng không ngắt lời tôi, cứ thế nghiêm túc lắng nghe. Nói xong, tôi có hỏi anh ta có biết kẻ tấn công là ai không. Câu trả lời nhận được là mấy tên lần trước bị chúng tôi đánh ở bãi rác. Quả nhiên là mấy cái thứ đó! Cơn giận lại bốc lên, tôi "vèo" một cái đứng dậy, trong đầu chỉ muốn ra ngoài tính sổ với bọn chúng. Còn chưa đi được hai bước đã bị Lê Mặc nắm lấy cánh tay kéo ngược trở lại. Mất trọng tâm, tôi ngã nhào lên đùi anh ta. Cả hai: "..." Anh ta không buông tay, tôi cũng không đứng dậy. Hai người giữ nguyên cái tư thế kỳ quặc này. Lê Mặc nói: "Tình hình của bọn chúng không khá hơn tôi đâu. Lúc tôi về nhà vẫn chưa có đứa nào đứng dậy nổi." À thì ra là thế. Cũng phải, với sức chiến đấu của Lê Mặc, dù có bị đánh lén thì mấy cái tên mèo ba chân đó cũng chẳng đánh lại anh ta được. Trong lòng thấy dễ chịu hơn một chút rồi. Tôi nhìn vết thương của anh ta, bĩu môi: "Nhưng mà, anh sẽ đau." "Cái thuốc mỡ rách này hiệu quả thực ra không tốt lắm đâu, sáng mai tôi vẫn nên đi mua cái mới..." "Không đau nữa." Anh ta nhìn tôi, khẽ nói: "Vừa nãy sau khi em bôi thuốc cho tôi, tôi đã không còn đau nữa rồi." Hiệu quả của thuốc này dường như cũng đâu có nhanh đến thế? Tôi há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Lê Mặc vẫn cứ nhìn tôi, ánh mắt rực cháy, trong đôi mắt vàng như có một ngọn lửa đang luân chuyển. Ánh mắt này của anh ta kỳ kỳ quái quái, khiến tim tôi không khỏi đập nhanh một nhịp. Sau đó, gương mặt tuấn tú của người đàn ông phóng đại trước mắt, cư nhiên lại áp sát về phía tôi. Anh ta tiến lại gần, tôi không tránh. Cánh môi cứ thế tự nhiên dán chặt vào nhau như nam châm hút vậy. Anh ta hôn lên môi tôi. Một tay Lê Mặc siết lấy eo tôi kéo vào lòng, một tay đỡ sau gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này. Đầu lưỡi tiến vào một cách không thể cản phá, quấn quýt lấy tôi cùng khiêu vũ. Tiếng nước khẽ khàng khi giao thoa chất lỏng nghe thật rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tách ra, nhịp thở của cả hai đều dồn dập thêm vài phần. Đầu óc tôi rối bời. Muốn nói điều gì đó để xoa dịu bầu không khí. Mở miệng ra lại thành—— "Lê Mặc, có... có muốn yêu đương không?" Trong mắt người đàn ông gợn lên những sóng nước dịu dàng, anh ta khẽ cười một tiếng. Anh ta cười lên trông đẹp thật đấy, làm tôi nhìn đến ngẩn ngơ luôn. Tiếp đó, Lê Mặc nói: "Để tôi nói thì hơn." Anh ta nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc: "Tiểu Hòa, em có thể cho tôi làm bạn trai của em không?" "Bạn tốt gì cơ?" Tôi hơi nhíu mày: "Anh đều đã cưỡng hôn tôi rồi, còn bạn tốt gì nữa, không được không được." Lê Mặc khẽ thở dài một tiếng. Anh ta nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp rơi vào tai tôi, lặp lại: "Bạn trai." Luồng hơi ấm phả vào tai làm tôi ngứa ngáy, không nhịn được mà rụt đầu lại. Cảm thấy hai má cũng bị thiêu đến nóng bừng. "Ồ ồ." Tôi gật đầu: "Vậy thì được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao