Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi hạ cánh, tôi đổi cho mình chiếc máy liên lạc cầm tay mẫu mới nhất và đi đặt khách sạn. Bây giờ vừa hay là kỳ nghỉ, còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khai giảng. Tận dụng thời gian này, tôi dựa vào máy liên lạc để điên cuồng học tập, hấp thụ kiến thức. Chủ yếu là những kiến thức thường thức về cuộc sống ở đây. Chẳng trách là Thủ đô tinh, so với hành tinh Kano đúng là khác biệt một trời một vực. Bây giờ tôi thực sự cảm nhận được tài nguyên của hành tinh Kano rốt cuộc là nghèo nàn đến mức nào. Tin tức Đại hoàng tử Đế quốc bình an trở về đã được tung ra. Đi trên đường, tôi thường thấy màn hình toàn ảnh ở quảng trường phát sóng những tin tức liên quan. Bóng dáng Yến Trầm hiển hiện trên màn hình lớn khiến tôi thoáng ngẩn ngơ, tim run rẩy. Trong ảnh, gương mặt anh ta dường như lạnh lùng hơn nhiều, ánh sáng trong đôi mắt vàng rực rỡ cũng tối sầm lại, bên trong không chứa chút nhiệt độ nào. Tôi đút hai tay vào túi áo, không nhịn được mà nhìn thật lâu. Mãi đến khi bóng dáng đó biến mất, đám đông giải tán, tôi mới lững thững đi về. Hơn hai mươi ngày trôi qua trong nháy mắt. Tôi đã nhập học thành công vào Học viện Quân sự số 1 Đế quốc. Đây là học phủ tốt nhất Đế quốc, điều kiện ký túc xá rất tốt, hơn nữa cách chọn phòng ký túc xá cũng vô cùng nhân văn. Phòng hai người, sinh viên có thể tự hẹn trước với nhau, hoặc chọn hệ thống tự động phân bổ. Vận may của tôi cực kỳ tốt, cư nhiên lại được phân vào phòng hai người chỉ có mình tôi ở. Lễ khai giảng cho tân sinh viên, trường mời không ít danh nhân đến diễn thuyết. Người cuối cùng bước lên sân khấu, tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới lại là Yến Trầm. Anh ta chắc là đã khôi phục trí nhớ rồi, đang kể về những trải nghiệm hằng ngày của mình trên chiến trường trước đây. Người đàn ông mặc bộ quân phục phẳng phiu, cả người trông vô cùng chỉn chu, đầy sức hút. Mỗi cử chỉ điệu bộ đều toát lên khí chất cao quý, thanh lịch. Dưới khán đài, tôi chìm nghỉm trong biển người mênh mông, ngước đầu chăm chú nhìn anh ta. Ỷ vào việc anh ta không phát hiện ra, tôi nhìn anh ta một cách không kiêng dè gì. Thực ra tôi rất nhớ anh ta. Trong những ngày chia tay, tôi luôn không nhịn được mà tìm kiếm những tin tức về anh ta trên mạng tinh tế. Tìm hiểu quá khứ của anh ta, lưu hình ảnh, thưởng thức những video chiến đấu... Yến Trầm thực sự rất giỏi, giỏi hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Trong lúc đang thả hồn đi đâu đó, tôi cư nhiên lại chạm mắt với Yến Trầm trên sân khấu. Tim đập mạnh một cái, tôi vội vàng cúi mắt xuống. Cũng chẳng biết mình đang chột dạ cái nỗi gì nữa. Chắc là vô tình thôi. Cũng chẳng biết Yến Trầm đã khôi phục trí nhớ rồi liệu còn có thể nhận ra tôi không. Cái nhìn vừa rồi làm tim tôi rối bời cả lên. Lễ khai giảng kết thúc, tôi đi theo lối nhỏ hẻo lánh của trường để về ký túc xá. Có lẽ là xuất hiện ảo giác rồi, tôi cư nhiên lại thấy Yến Trầm đang đứng đằng kia không xa phía trước. Tôi dừng bước để xác nhận. Sau đó thấy anh ta bước về phía mình. Mỗi bước chân dường như đều giẫm lên tim tôi, làm tim tôi đập thình thịch như đánh trống. "Lê Hòa." Anh ta gọi tôi. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy khiến tôi lập tức mơ về những ngày tháng ở hành tinh hoang dã. Dường như chẳng có gì thay đổi, chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau không rời. "À, ờ." Tôi cũng lú lẫn rồi, trong lúc hoảng loạn không biết làm sao, liền ăn nói lung tung: "Tiền... tiền phu ca?" Vừa thốt ra lời đã hối hận muốn tự đánh xỉu mình cho xong. Sắc mặt Yến Trầm quả nhiên sa sầm xuống ngay lập tức. Anh ta mất kiểm soát bước lên, nắm lấy cánh tay tôi: "Cái gì gọi là “tiền”?" Anh ta nhấn mạnh: "Chúng ta chưa chia tay." "Lê Hòa, tôi chưa bao giờ nói muốn chia tay với em cả." Cái gì? Anh ta bây giờ muốn chính thức đề nghị chia tay với tôi sao? Trái tim đau nhói. Tôi loạn nhịp gật đầu: "Được thôi, chia đi, phải chia thôi." Sắc mặt Yến Trầm càng đen như đít nồi. Anh ta trực tiếp kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Nghiến răng nghiến lợi: "Em có thể đổi cái máy trợ thính này đi không hả?" "Tôi sẽ không đồng ý đâu, em đừng hòng chia tay với tôi." Anh ta dán sát bên tai tôi nói, giọng điệu mềm mỏng xuống: "Tiểu Hòa, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tại sao em không muốn ở bên tôi nữa?" "Em nói cho tôi biết đi, tôi sẽ sửa, chúng ta đừng chia tay có được không?" Tôi: !!! Dĩ nhiên là tôi cũng muốn yêu chứ, một anh bạn trai cực phẩm thế này ai mà muốn tùy tiện từ bỏ cơ chứ. Trong những ngày xa cách, tôi thậm chí đã từng nghĩ. Giá mà Yến Trầm không có hôn thê thì tốt biết mấy. Thì tôi đã có thể mặt dày mày dạn hỏi anh ta sau khi gặp lại rằng có còn yêu không, dù anh ta vẫn còn giận, nói với tôi "Tình yêu không phải muốn bán là bán" thì tôi cũng cam lòng. Nhưng mà—— "Nhưng mà anh có hôn thê mà." Tay tôi theo bản năng nắm chặt lấy ống tay áo anh ta, tôi khẳng định chắc nịch: "Đừng nghĩ nữa, tôi tuyệt đối sẽ không làm kẻ thứ ba đâu!" Yến Trầm ngẩn người: "Ai nói với em thế? Tôi căn bản không có hôn thê nào cả." Cái gì, vậy là Lam Cảnh đang nói nhăng nói cuội sao? Trong lúc đang ngẩn ngơ, người đàn ông đã siết chặt tôi trong lòng. Khàn giọng nói từng chữ một: "Xin em đấy, đừng bắt tôi phải rời xa em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao