Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dưới sự phản đối kịch liệt của tôi, Lê Mặc đã đồng ý không đến hố quặng đó nữa. Nhưng anh ta vẫn tìm một công việc khác khá vất vả. Anh ta đặc biệt cố chấp trong việc kiếm tiền, tôi cũng chỉ đành tùy anh ta, bắt anh ta hứa đi hứa lại là phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Chỗ lão La vừa nhập về một lô hàng tốt. Trong đó có một thiết bị đầu cuối, tôi bỏ con chip kia vào thử, phát hiện có thể đọc được. Chỉ là con chip đã bị mã hóa, tôi không giải được, vẫn không cách nào lấy được thông tin gì. Chỉ có thể từ từ thử, hoặc xem sau này Lê Mặc có khôi phục trí nhớ mà nhớ lại mật khẩu hay không. Sau khi về, tôi đưa con chip cho Lê Mặc và nói cho anh ta biết nguồn gốc. Đối phương dán mắt vào thứ trong tay hồi lâu, đôi mày khẽ nhíu lại. Vẫn chưa nhớ lại được gì. Chỉ là tôi không tài nào ngờ tới, cuộc chia ly của tôi và Lê Mặc lại đến đột ngột như vậy. Đó là một buổi chiều khi tôi đang ở nhà một mình. Trong nhà đột nhiên có một nhóm người xông vào. Không thông báo, không gõ cửa, cứ như đi vào nhà mình một cách tự nhiên vậy. Tôi rất bất ngờ, còn bị giật mình nữa. Nhưng khi thấy người cầm đầu mặc quân phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, cùng với những binh lính vũ trang đầy đủ đi sau lưng anh ta. Nhìn một cái là biết không phải người của hành tinh hoang dã rồi. Sự hoảng loạn trong lòng chuyển thành nghi hoặc và ngạc nhiên. "Lê Hòa, Lê tiên sinh." "Cho phép tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lam Cảnh." Giọng nói thanh lãnh bình thản: "Là tùy tùng phó quan của Đại hoàng tử điện hạ Đế quốc, tức Thiếu tướng Yến Trầm." "..." Ngón tay tôi khẽ cuộn lại, chậm rãi ngước mắt nhìn anh ta: "Vậy nên?" "Nói ngắn gọn thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian ở cái nơi này." Anh ta nói: "Người bên cạnh cậu, tức là người cậu gọi là "Lê Mặc", chính là vị Đại hoàng tử điện hạ đã mất tích ròng rã gần bốn tháng nay của Đế quốc chúng tôi." Nhịp thở của tôi khựng lại. Lần đầu tiên tôi ước gì cái tai thối này của mình đã nghe nhầm. Tôi nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình: "Vậy các anh đến đây là để..." "Đón điện hạ về Thủ đô tinh." "Ồ." Chuyện hiển nhiên như vậy mà tôi còn hỏi một câu vô nghĩa. "Với tư cách là "ân nhân cứu mạng" của điện hạ —— tạm gọi cậu như vậy đi." Lam Cảnh dùng đôi mắt sắc sảo dán chặt vào tôi, mặt nở nụ cười nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Để đáp lại, cậu muốn nhận được gì nào?" "Cứ việc mở miệng đi, dù sao sự an toàn tính mạng của điện hạ là vô giá." Đầu óc tôi rất loạn. Ngay từ đầu, tôi nhặt Lê Mặc về đúng là muốn nhận lấy lợi ích. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi... "Tôi không nghĩ tới," Trong lúc hỗn loạn, lời nói của tôi cũng lắp bắp: "Anh ấy, anh ấy là bạn trai tôi." Sau đó Lam Cảnh bật cười thành tiếng, đáy mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. "À đúng rồi, nãy quên giới thiệu. Tôi còn có một thân phận nữa —— ứng cử viên dự bị cho vị trí hôn thê của Đại hoàng tử điện hạ." "Lê Hòa à, nếu không phải vì điện hạ mất trí nhớ, cậu nghĩ xem, anh ấy có thể đến gần một người như cậu lấy nửa bước không?" Trong mắt anh ta là sự khinh bỉ không hề che giấu: "Hành tinh hoang dã, một kẻ không hộ tịch sống bằng nghề nhặt rác." Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên chiếc máy trợ thính trên tai tôi: "À đúng rồi, còn là một người tàn tật nữa." Tôi siết chặt nắm đấm định bước tới, nhưng chỉ mới nửa bước, những họng súng của đám binh lính phía sau anh ta đã chĩa thẳng vào tôi. Tôi dừng lại, nhận ra mình hoàn toàn không có sức phản kháng. "Tôi không có thời gian lãng phí với cậu nữa, hỏi cậu lần cuối cùng." "Lê tiên sinh, cậu muốn làm "ân nhân cứu mạng" của điện hạ để nhận lấy phần thưởng hậu hĩnh, hay muốn làm tội nhân đã lừa gạt hoàng trữ?" Tôi cúi đầu, sắp bị cảm giác bất lực to lớn nhấn chìm. Một phút sau, tôi ngước mắt lên. Tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình: "Tôi muốn thẻ công dân hợp pháp của Đế quốc, một tấm vé phi thuyền rời khỏi hành tinh Kano, và... mười vạn tinh tệ." Mọi cảm xúc phẫn nộ, bi thống, thương cảm đều bị cưỡng ép đè nén xuống, lý trí chiếm lấy toàn bộ đại não. Dường như làm như vậy mới có thể bảo vệ được lòng tự trọng đang lung lay sắp đổ của mình. Lam Cảnh nhếch môi: "Như cậu mong muốn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao