Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hai năm trước, cha tôi bệnh nặng, tôi đưa ông lên thành phố lớn chạy chữa. Chi phí điều trị không hề rẻ, tiền tiết kiệm trong nhà nhanh chóng chạm đáy. Lão Mã – đồng đội cũ của tôi – tình cờ gặp tôi ở bệnh viện. Anh ta biết tình cảnh khó khăn của tôi nên giới thiệu tôi đi làm vệ sĩ. Lão Mã ngậm điếu thuốc, trên bàn ăn mặt đỏ gay vì men rượu. Tôi nhìn xấp tài liệu anh ta đưa tới, đọc lướt nhanh như gió. "Phó Cảnh Niên, 20 tuổi, hiện là sinh viên năm hai Học viện Mỹ thuật, chuyên ngành Sơn dầu cổ điển, từng thực hiện poster quảng cáo cho phim điện ảnh bom tấn, đạt giải thưởng thứ 35..." "Được rồi, được rồi." Lão Mã vỗ bốp vào vai tôi một cái. Anh ta nói: "Nhà họ Phó là hào môn bậc nhất đất Kinh thành này, không thiếu tiền, chỉ có điều vị thiếu gia nhỏ này tính tình quái đản. Đám vệ sĩ hay bảo mẫu bên cạnh cậu ta chưa ai trụ quá nổi nửa năm." Lão Mã nhìn tôi đầy thâm ý: "Nhưng với kiểu gia đình này, người bên cạnh thay đổi xoành xoạch không phải chuyện tốt lành gì. Cậu sẽ không để người anh em này phải khó xử chứ?" Tôi hiểu ý lão Mã, anh ta giới thiệu tôi vào đó cũng coi như dùng uy tín của mình để bảo lãnh. Nếu tôi làm không lâu, anh ta cũng chẳng biết ăn nói sao với nhà họ Phó. Vì cẩn thận, tôi hỏi: "Tính cách người này quái đản thế nào?" Lão Mã tặc lưỡi: "Từ nhỏ đã hơi nói lắp nên ít nói, năm mười lăm tuổi từng bị bắt cóc. Năm đứa trẻ bị bắt cùng đợt đó, chỉ có mình nó là còn sống sót được cứu ra. Từ đó về sau tâm lý bị sang chấn." Thấy tôi im lặng, lão Mã lại bồi thêm: "Cậu cứ yên tâm, anh em sao lại hại cậu? Đứa trẻ đó bản tính không xấu, chỉ là hơi tiểu tiết một chút. Trước đây ở trong quân ngũ cậu là đồng chí gan dạ, tỉ mỉ nhất, việc này chắc chắn cậu làm được." Lão Mã báo cho tôi một con số. Mức lương nhà họ Phó đưa ra cao hơn hẳn mặt bằng chung thị trường, thừa sức chi trả viện phí cho cha tôi. Thế là tôi chỉ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Lão Mã cười hớn hở đến nhe cả hàm răng, dùng lực vỗ mạnh lên vai tôi: "Tôi biết ngay là cậu đáng tin mà, nào nào, làm một ly!" Lão Mã cười tươi như hoa nở, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Sau này tôi mới thấu, đây mẹ nó là hoa ăn thịt người. Cái thằng ranh này giúp tôi là thật, nhưng hố tôi cũng chẳng sai. Ngay ngày đầu tiên đến nhà họ Phó, tôi đã biết đồng lương cao ngất ngưởng này chẳng dễ xơi chút nào. "Đây là những điều cần lưu ý khi chăm sóc thiếu gia, mời anh Lệ nhất định phải ghi nhớ kỹ." Quản gia vận vest thắt cà vạt chỉnh tề, đầu lúc nào cũng ngẩng cao như có sợi dây thừng kéo ngược lên trên. Lời nói hành động của ông ta rất khách sáo, nhưng thần thái lại lạnh lùng đến lạ. Nếu không phải vì tôi cao mét chín sáu, cái gã này tuyệt đối sẽ muốn dùng lỗ mũi để nhìn tôi. Đồ xác ướp. Tôi thầm mỉa mai trong lòng. Nhưng mặt tôi vẫn không biến sắc, đón lấy cuốn sổ tay nhỏ từ ông ta. Nó dày như một cuốn thực đơn, dày đúng bằng một bàn tay. Tôi lật vài trang, trong lòng như có vạn con thảo nê mã chạy qua. Tôi nói: "Tôi chỉ là vệ sĩ, chứ có phải bảo mẫu đâu, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu ta tôi cũng phải quản sao?" Lão xác ướp trưng ra vẻ mặt đương nhiên: "Lần này chúng tôi tìm người là vệ sĩ kiêm nhiệm nhiều vị trí. Chẳng lẽ anh Lệ nghĩ rằng, chỉ với vai trò vệ sĩ đơn thuần mà một tháng có thể nhận được mức lương bằng nửa năm của một nhân viên văn phòng tại Kinh thành sao?" Lão xác ướp cười lạnh một tiếng: "Vậy nên anh Lệ, anh làm được hay không làm được đây?" Nói nhảm, tôi nhất định phải làm được. Ký xong hợp đồng, nhà họ Phó trả trước cho tôi một năm tiền lương. Sau khi thu xếp ổn thỏa việc nhập viện của cha, tôi chuyển vào căn hộ của vị thiếu gia kia. Vì bóng ma tâm lý, vị thiếu gia này tuyệt đối không rời khỏi Kinh thành nửa bước, thậm chí những nơi ngoài vành đai hai cậu ta cũng hiếm khi đặt chân tới. Để thuận tiện cho việc đi học, nhà họ Phó đã mua cho cậu ta một căn hộ gần trường. Công việc mỗi ngày của tôi là đưa đón cậu ta đi học, chăm lo chuyện ăn ở sinh hoạt, bảo vệ an toàn cho cậu ta. Ngoại trừ lúc lên lớp, cậu ta ở đâu thì tôi phải ở đó. So với những việc trước đây tôi từng làm, việc này đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng về mặt tinh thần, tôi suýt thì phát điên. Lần đầu gặp vị thiếu gia này, tôi đã phải đợi trước cửa nhà cậu ta gần hai tiếng đồng hồ. Lão xác ướp nói Phó Cảnh Niên đang ở nhà, bảo tôi kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, vì khi ở trong phòng tranh cậu ta thường không xem điện thoại. Vào giây thứ ba mươi tám của phút thứ năm mươi, giờ thứ nhất, vị thiếu gia này cuối cùng cũng ra mở cửa. Cửa vừa mở tôi đã muốn chửi thề, nhưng vừa nhìn thấy Phó Cảnh Niên, tôi lại cảm thấy dùng lời thô tục để chào đón cậu ta thì thật là thiếu thanh lịch. Bởi vì cậu ta trông quá đỗi thanh nhã. Gương mặt trắng sứ có vài phần nữ tính, giống hệt như mấy bức tượng nương nương được thờ trong miếu Bồ Tát ở làng tôi vậy. Thế là tôi chủ động lên tiếng: "Chào cậu, tôi tên Lệ Viêm, là vệ sĩ mới." Bàn tay tôi đưa ra sượng sùng giữa không trung, Phó Cảnh Niên mặt không cảm xúc chỉ vào ổ khóa cửa, ra hiệu cho tôi nhập dấu vân tay. Tiếng "tít" vang lên khi dấu vân tay được ghi nhận, tôi biết chuỗi ngày tươi đẹp của mình đã chính thức chấm dứt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi nhẹ nhàng cổ điển tôn trọng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao