Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khoảng thời gian tiết Kinh Trập, trời hay mưa giông, cha tôi thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bảo tôi đi thu dọn dược liệu đang phơi trên mái nhà. Tôi nói dối: "Con thu rồi, cha đừng lo." Cha tôi phát âm đã không còn rõ ràng nữa, giọng khàn đục: "Thế thì tốt, cha định bán đợt dược liệu này đi, mua cho con một chiếc xe." Tôi cười: "Con chỉ lái xe tăng thôi, không lái xe hơi đâu." "Thứ đó mua không nổi đâu." Cha tôi trở mình, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nụ cười nơi khóe miệng hóa thành vị đắng chát, cuối cùng tan thành một tiếng thở dài. Trưởng thôn hôm qua dẫn các cụ trong thôn đến thăm, cùng tôi sắp xếp trước hậu sự cho cha. Chiếc quan tài đó là do cha tôi tự chọn trước khi đi chữa bệnh, hiện đang để ở gian giữa. Chiếc quan tài đen ngòm đó đã tiễn mẹ tôi đi, giờ lại sắp tiễn cha tôi. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ trôi đi mà chẳng thể làm gì. Uỳnh một tiếng, ngoài cửa sổ sấm chớp liên hồi, thấp thoáng nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi định đứng dậy đi khóa cổng, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến. Vậy mà lại là lão xác ướp. Mí mắt tôi giật liên hồi, tôi bắt máy. "Cảnh Niên biến mất rồi." Đầu óc tôi tê liệt: "Cái gì?" "Thông tin cá nhân của cậu ấy không tìm thấy hồ sơ di chuyển, chúng tôi không tìm thấy cậu ấy. Hồ sơ của anh đã bị cậu ấy xem qua, tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy đi tìm anh rồi." Tôi hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa đứng không vững. Phó Cảnh Niên bao nhiêu năm qua chưa từng rời khỏi khu vực đó, ngay cả xe buýt hay tàu điện ngầm đi thế nào cũng không biết, bắt taxi có biết trả tiền không còn là vấn đề. Quãng đường hơn một nghìn cây số, một mình cậu ta chạy xa như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? "Các người trông người kiểu gì thế? Cậu ấy ra khỏi cửa mà cũng không biết à?!" "... Tôi rất hổ thẹn." Tôi hít một hơi thật sâu, mất ba giây để lấy lại bình tĩnh. "Tôi sẽ tìm được cậu ấy, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi ông." "Anh cứ hỏi." "Lúc đầu tại sao các người lại chọn tôi?" "Lý lịch của anh trong sạch, có kinh nghiệm quân ngũ xuất sắc, hồ sơ rất đẹp, tố chất tổng hợp tốt." "Chỉ có vậy thôi sao?" "Nghe có vẻ anh đang có thắc mắc." Cuối cùng tôi cũng hỏi ra miệng: "Chẳng lẽ không phải vì tôi rất giống Tạ Nhiên sao?" "Ai nói thế?" "Tạ Tuyên." Lão xác ướp im lặng vài giây, mới nói: "Nếu nhất định phải nói là giống, thì quả thật tính cách của anh và đứa trẻ đó có những điểm chung, rộng lượng, bao dung và có tinh thần chính nghĩa, người bình thường rất khó làm được." "Nhưng anh là anh, cậu ấy là cậu ấy. Tạ Nhiên đối với Cảnh Niên rất quan trọng, nhưng chỉ là sự quan trọng của một người bạn. Hy vọng anh đừng vì thế mà nảy sinh hiểu lầm với cậu ấy." Lời này nói ra cứ như thể tôi và Phó Cảnh Niên có chuyện gì với nhau ấy. Tôi lập tức giải thích: "Không hiểu lầm, chẳng liên quan gì đến tôi cả." "Nếu không liên quan, anh cũng chẳng nhịn lâu đến thế mới hỏi tôi." Lão xác ướp đáng ghét. Cứ cảm thấy nhà họ Phó vẫn giăng bẫy tôi, mà tôi thì buộc phải lọt hố. "Anh Viêm! Mau mở cửa!" Ngoài cổng bỗng có tiếng người gọi lớn, tôi quăng điện thoại vội vàng chạy ra ngoài. Mưa tầm tã, tôi vừa ra đến sân, một bóng người nhào tới, tim tôi run rẩy một cái. Mùi hương màu vẽ rất quen thuộc. Phó Cảnh Niên ướt như chuột lột, dính chặt lấy người tôi. Người đưa cậu ta đến là một cậu học sinh vừa tan tiết tự học, cậu nhóc rũ nước trên tóc, nhanh nhảu nói: "Anh Viêm, bạn anh đây à? Suýt chút nữa bị chó cắn đấy, em đưa người đến rồi nhé, em về đây!" Nói rồi cậu nhóc lao vút vào màn mưa, tôi vội gọi với theo: "Ô kìa!" "Không cần đâu! Em chạy về cho nhanh!" Tiếng mưa nhỏ dần, Phó Cảnh Niên tội nghiệp trông như một chú mèo Ba Tư gặp nạn. Tôi cố gắng tách ra một chút khoảng cách, nhưng rồi không nhịn được mà lau đi những vệt nước mưa trên mặt cậu ta. "Sao cậu lại đến đây?" Cậu ta ấm ức chỉ vào tôi: "Anh, là của tôi." Tôi nhất thời cứng họng, dở khóc dở cười: "Cậu còn có lý lẽ không đấy?" Cậu ta cười ngây ngô: "Không." Xong rồi, cứ hễ thấy cậu ta cười là tôi chẳng còn chút nóng nảy nào nữa. Phó Cảnh Niên đi nhờ xe mà đến, cậu ta nói taxi không chạy xa thế nên chỉ đưa cậu ta đến bến xe khách đường dài. Không có xe chạy thẳng, cậu ta phải chuyển mấy chặng xe, trời tối mịt mới tới nơi. Lại còn đi bộ từ trên trấn vào đây, tôi nghe mà xót xa vô cùng. Rõ ràng là hễ đến nơi không quen thuộc sẽ cảm thấy bất an, vậy mà cậu ta lại dám một mình đi quãng đường xa như vậy. "Không sợ sao?" Tôi sấy tóc cho cậu ta. Phó Cảnh Niên đã tắm xong, mặc bộ đồ hồi cấp ba của tôi, rộng thùng thình. Đôi mắt cậu ta sáng rực nhìn tôi: "Tìm anh, không sợ." "Sau này đừng có một mình chạy xa thế này nữa, phải nói với tôi." "Tôi sợ... sợ anh không vui." Tôi khẽ thở dài: "Tôi sẽ lo lắng cho cậu." Ánh mắt cậu ta bừng sáng, nhào vào lòng tôi. Tôi không đẩy cậu ta ra nữa. Không nỡ. Mấy ngày quanh tiết Thanh Minh, tinh thần cha tôi tốt hơn hẳn, người cũng không còn lú lẫn nữa. Ông bảo tôi đưa ông ra vườn hái lá chè. Cây chè cổ thụ đó là do ông và mẹ tôi trồng vào năm tôi chào đời, năm nào cũng hái được rất nhiều chè. "Lá chè mấy ngày này là tốt nhất." Cha tôi ngồi một bên, cảm khái nhìn cây chè. "Năm nay còn tốt hơn nữa." Tôi nói. Cha cười: "Hái nhiều một chút, sao cho Tiểu Phó vài hộp mang về." "Con cảm ơn bác, con cũng thích uống trà lắm." Phó Cảnh Niên bỏ một nắm lá vừa hái xong vào tay tôi. Cậu ta ở cùng tôi hơn nửa tháng, nói chuyện cũng không còn vấp váp mấy nữa. Cha nhìn tôi, thở dài: "Giá mà mẹ con còn ở đây thì tốt biết mấy, để con lại một mình, cha thật sự không yên tâm." Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng cảm xúc lại trào dâng nhanh hơn lời nói. Nỗi đau thương khiến tôi chẳng thốt nên lời. Lát sau, tôi mới khẽ nói: "Cha yên tâm, con không phải trẻ con nữa rồi." Phó Cảnh Niên bỗng mang vẻ mặt nghiêm trọng đi tới ngồi xổm trước mặt cha tôi, quả quyết: "Bác ơi, bác yên tâm, anh ấy ở với con sẽ không phải chịu khổ, không phải chịu uất ức đâu ạ." Cha tôi hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi gật đầu: "... Được, vậy thì cha yên tâm rồi." Sau tiết Thanh Minh, chè mới cũng đã hái đầy. Cha tôi đã không còn ăn uống được gì nữa. Tôi dùng tăm bông thấm nước trà thấm lên đôi môi khô khốc của ông, ông cố sức mấp máy hớp ngụm trà cuối cùng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, không bao giờ tỉnh lại nữa. Mùa xuân sắp qua rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi nhẹ nhàng cổ điển tôn trọng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao