Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Lại một mùa đầu thu, nghĩa trang cây cối xanh tươi. Trên bia mộ là một tấm ảnh nhỏ, người thiếu niên lông mày ôn hòa, nụ cười rạng rỡ. Tạ Tuyên nói đúng, tôi trông chẳng giống anh trai hắn chút nào. Có lẽ đúng như lời lão xác ướp nói, chỉ là tính tình tương đồng mà thôi, nếu không thì không thể giải thích được tại sao Tạ Tuyên vừa thấy tôi là đã phát điên, mà tôi vừa thấy hắn cũng chỉ muốn đấm cho một trận. Cơn mưa phùn làm ướt những khóm hoa trước bia mộ, Phó Cảnh Niên ngồi xổm một bên lau chùi bia mộ. Tôi một tay cầm ô, một tay xoa mái tóc vẫn còn khô ráo của cậu ta. "Chín giờ sáng mai đến trường làm thủ tục, hai giờ chiều họp đoàn phim bộ phận quảng bá, tám giờ tối sinh nhật Chủ tịch, phải về nhà cũ." "Đừng đọc nữa mà sư phụ." Phó Cảnh Niên nhăn nhó cái mặt nhỏ. Tôi cười lau đi những hạt mưa li ti vương trên mặt cậu ta, "Báo cáo kết thúc, lát nữa muốn ăn gì nào?" "Kem." "Lạnh lắm, bác bỏ." "Chẳng thèm chấp anh." Cậu ta liếc tôi một cái, đứng dậy phủi phủi bia mộ: "Đi thôi, lần sau lại đến thăm anh." Tôi bước theo cậu ta, cậu ta lại quay người lại, như nhớ ra chuyện gì đó, nghiêm túc nói với tấm ảnh trên bia mộ: "Đúng rồi, bây giờ em nói chuyện không còn vấp nữa rồi. Anh nói đúng, em thật sự sẽ ổn thôi, em sẽ vì anh, vì mọi người mà sống thật tốt." Tôi ngẩn người, ánh hoàng hôn buông xuống nghĩa trang, tấm ảnh trên bia mộ cũng nhuốm màu ráng chiều. Mưa tạnh rồi. Tôi thu ô lại. "Đi thôi." Phó Cảnh Niên nắm lấy tay tôi, đan chặt vào nhau. Tôi nắm lại tay cậu ta, cả hai cùng cho tay vào túi áo tôi cho ấm. Vừa đi vừa nghe cậu ta lầm bầm: "Kem không được thì ăn đồ nướng chắc là được chứ?" Tôi khẽ cười: "Gì cũng được." Mắt cậu ta sáng lên: "Thật không?" "Cậu nói gì thì đều được cả." "Thế còn nghe được." Bước chân cậu ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Nụ cười trên môi tôi cũng chưa từng tắt. Tương lai còn rất dài, còn rất nhiều con đường phải đi, còn rất nhiều bữa cơm phải cùng nhau ăn. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi nhẹ nhàng cổ điển tôn trọng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao