Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Phó Cảnh Niên suốt một tuần không thèm cho tôi sắc mặt tốt.
Tôi thì sao cũng được, dù sao hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
Cậu ta biết nếu không uống thuốc tử tế tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, thế nên sau đó uống thuốc mà mặt mũi hùng hổ như muốn ăn thịt người.
Tuy nhiên, dù Phó Cảnh Niên chịu khuất phục chuyện uống thuốc nhưng tuyệt đối không khuất phục chuyện ăn cơm.
Mỗi món chỉ động một đũa, sức ăn không bằng đứa trẻ tiểu học.
Tôi bảo cậu ta ăn nhiều một chút, cậu ta liền chỉ vào thuốc, ý là uống thuốc rồi thì khỏi ăn cơm.
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cực kỳ khiêu khích, kiểu "anh làm gì được tôi", tôi biết cuộc tỉ thí giữa hai đứa vẫn chưa kết thúc.
Phó Cảnh Niên trông thì yếu ớt nhưng thực chất là một con lừa bướng, có những việc thật sự không thể dùng cứng với cậu ta được.
Tôi nhất thời chưa nghĩ ra cách trị cậu ta, cho đến khi cậu ta phát hiện tôi sẽ ăn sạch chỗ cơm thừa của cậu ta.
Phó Cảnh Niên không thể tin nổi: "Anh... anh đang làm cái gì thế?"
"Ăn cơm chứ làm gì, không phải cậu không muốn ngồi cùng bàn với tôi sao?"
Cậu ta cuống đến đỏ cả mặt, chẳng màng đến việc nói lắp mà bắt đầu tuôn ra một tràng dài.
"Anh... anh ăn... ăn đồ của tôi!"
Tôi thấy lạ lùng: "Cậu chẳng phải không ăn nữa sao?"
Dù sao cơm nấu cho cậu ta cũng hay thừa, tôi chẳng nề hà gì, cũng không muốn lãng phí lương thực.
"Không... không cho anh ăn!" Cậu ta xông tới định giật bát đũa của tôi, tôi giơ bát lên quá đầu.
Tôi tặc lưỡi: "Nhà địa chủ cũng chẳng bá đạo như cậu, đến cơm cũng không cho người ta ăn."
Cậu ta giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đưa tôi!"
Tôi thản nhiên lùa sạch bát cơm ngay trước mặt cậu ta.
Cậu ta vừa tức vừa vội: "Lệ Viêm!"
"Gấp cái gì? Dù sao lần tới cậu ăn không hết thì tôi vẫn phải ăn thôi, cậu tự xem mà làm."
Câu nói này quả nhiên có hiệu quả, cậu ta ăn uống quy củ hơn nhiều, chẳng để thừa chút nào.
Rất là giữ đồ ăn nhé.
Tôi khen ngợi: "Ngoan lắm."
"Cút!"
"Tạm thời chưa cút được."
Trong cuốn sổ tay nuôi dưỡng mà lão xác ướp đưa có nói, mùa thu là thời điểm bệnh của Phó Cảnh Niên dễ tái phát nhất.
Xét thấy tâm trạng cậu ta dạo này không ổn định, ngay cả khi đi bệnh viện tôi cũng phải dắt cậu ta theo bên cạnh.
Cha tôi vì hóa trị nên cơ thể khô héo, xương sườn lộ rõ mồn một, lớp da nhăn nheo cũng vì truyền dịch, cắm ống lâu ngày mà xanh tím từng mảng.
Tôi lau lưng cho ông, trong lòng xót xa vô hạn.
Cha vỗ vỗ tay tôi, an ủi: "Hộ lý chăm sóc tốt lắm, con bận thì không cần đến đâu."
"Không sao ạ."
Cha khẽ thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Có phải làm lỡ việc của con không? Con có mệt không?"
Tôi liếc nhìn Phó Cảnh Niên đang ngồi đằng xa, cậu ta mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cây ngô đồng đang rụng lá ngoài cửa sổ.
"Không mệt ạ, mọi thứ đều tốt."
"Đợi thêm thời gian nữa rồi cha con mình về quê, đừng đốt tiền vào bệnh viện nữa."
Tôi lắc đầu: "Bác sĩ nói sẽ sớm khỏi thôi ạ."
"Cha con bán dược liệu cả đời, ít nhiều cũng hiểu về bệnh trạng, giờ cha cứ kéo dài được ngày nào hay ngày nấy thôi."
"Con cũng 27 rồi, dành dụm ít tiền về quê còn cưới lấy cô vợ, thành gia lập thất rồi cha mới yên tâm, cũng có cái để ăn nói với mẹ con nơi chín suối."
Tôi lầm bầm: "Cha cứ yên tâm chữa bệnh, sau này mới thấy con thành gia được chứ."
Cha gật gật đầu, lại nói: "Hôm qua trưởng thôn gọi điện cho cha, nói cháu gái ông ấy là Thanh Văn sắp lên Kinh thành học cao học, đều là người cùng quê, con cố gắng chăm nom con bé."
Tôi khựng lại một chút, hiểu rõ ý của cha và trưởng thôn.
Nhưng bệnh của cha chưa thuyên giảm, tôi thật sự không có tâm trí đâu mà đi dỗ dành phụ nữ.
Tôi không nói cho cha biết, trước đây tôi từng quen ba cô bạn gái, đều là họ theo đuổi tôi nhưng tôi lại là người đòi chia tay.
Tôi chỉ muốn tìm một người chân chất để sống qua ngày, nhưng tôi phát hiện họ không thật lòng với tôi.
"Cái thằng nhà quê to xác ấy mà, chơi bời chút thôi chứ ai thèm lấy nó?"
Lúc nghe thấy lời này, tôi đần người ra luôn.
Tôi chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình, vì những người kia nếu ở vị trí của tôi chưa chắc đã làm tốt bằng tôi.
Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự ngu ngốc, thật sự đấy.
Tôi có thể đạt danh hiệu chiến sĩ tiêu biểu năm năm liền trong đơn vị, nhưng tôi thật sự không biết yêu đương.
Chưa kể bạn gái tôi quen cô nào cô nấy tính tình nổ như pháo hoa, chẳng hiểu lý lẽ gì cả. Tôi kiên quyết chia tay mà còn bị một cô cầm dao phay rượt chém.
Hai cô kia không chém chẳng qua là vì tôi chạy nhanh thôi.
Nói không nản lòng là giả, tôi cũng chẳng biết tại sao mình toàn thu hút hạng người như vậy.
Có lẽ những cô gái thực sự dịu dàng vừa thấy tôi đứng đó đã bị ngoại hình của tôi dọa chạy mất rồi.
Tóm lại, ba mối tình thất bại khiến tôi chùn bước trước chuyện tình cảm.
Nhưng chuyện mất mặt thế này tôi không thể nói với cha.
Tôi nghĩ mãi mới đáp lại: "Con sẽ chăm sóc cô ấy, nhưng giờ cô ấy còn phải lo học hành."
Cha vội nói: "Cha cũng nói với trưởng thôn như thế, nhưng ông ấy bảo con bé cũng vì có con ở Kinh thành nên mới thi vào đây, cha thấy con bé đó cũng thật lòng với con lắm."
"Bệnh của cha không khỏi sớm được đâu, con đừng vì cha mà lỡ dở bản thân."
Tôi ậm ừ: "Đợi cô ấy học thêm vài năm nữa rồi tính, ở đây có nhiều lựa chọn, người ta chắc gì đã chọn con."
Cha thở dài một tiếng: "Ừ, cũng đúng."
Nói đoạn cha vỗ vai tôi: "Thôi, đưa đứa nhỏ kia ở bệnh viện lâu quá ám mùi bệnh tật, mau về đi."
"Con biết rồi ạ."
"Ăn nhiều vào, cha thấy con gầy đi rồi đấy, giữ gìn sức khỏe."
Dù trông tôi vững chãi như một bức tường, nhưng trong mắt cha tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Vâng, cha yên tâm."
Ở bệnh viện không bao lâu, tôi đưa Phó Cảnh Niên về nhà.
Xe đi nửa đường, cậu ta bỗng chỉ tay vào trung tâm thương mại ngoài cửa sổ.
"Muốn mua gì sao?" Tôi hỏi. Cậu ta không nói gì, xe vừa dừng là lao thẳng lên nhà hàng tầng trên.
Vào nhà hàng ngồi xuống, cậu ta thế mà lại xới cho tôi mấy bát cơm, gọi hơn mười món ăn.
Tôi không kìm được mà ngăn lại: "Gọi nhiều thế này cậu ăn hết được không?"
"Anh ăn đi." Cậu ta nói rồi bổ sung thêm: "Gầy rồi."
Lúc này tôi mới phản ứng lại, hóa ra cậu ta nghe thấy lời cha tôi nói.
Tôi bật cười: "Trước đây ở quê phải làm ruộng, việc nhiều nên sức ăn mới lớn, giờ chẳng phải làm gì, không ăn hết được đâu."
Phó Cảnh Niên bướng bỉnh nói: "Ăn đi, tôi sẽ không... không đối xử tệ... với anh."
Hiếm khi thấy vị thiếu gia này chịu nói nhiều như vậy, tôi cầm đũa lên, sảng khoái đáp: "Được, ăn!"