Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Suốt cả quãng đường, Phó Cảnh Niên im lặng một cách bất thường. Đúng là lần đầu tiên trong công việc tôi để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà mở miệng. Về đến nhà tôi mới phát hiện bình nước vitamin chuẩn bị cho cậu ta vẫn còn nguyên. "Cả chiều nay cậu không uống nước à?" Nghe tôi hỏi, cậu ta lạnh lùng lườm tôi một cái, rồi bước tới hai ba bước, giật phắt lấy ly nước uống ực một hơi hết sạch. Tôi định đưa tay ra giữ giúp cậu ta vì sợ cậu ta bị sặc, nhưng chỉ có thể khuyên bảo một cách yếu ớt rằng hãy uống chậm thôi. Cậu ta uống xong liền đặt "cộp" một cái xuống bàn, những giọt nước bắn trên mặt vẫn chưa kịp lau đi, bày ra vẻ mặt "anh hài lòng chưa". Cậu ta chắc chắn là đang giận chuyện tôi đi đón muộn. "Xin lỗi cậu, lần sau sẽ không để xảy ra sai sót trong công việc thế này nữa. Cậu có thể trừ lương tôi, đừng giận." Nhưng tôi vừa dứt lời thì cậu ta đã dùng sức đẩy tôi một cái. Dĩ nhiên là không đẩy nổi. Dù vậy tôi vẫn tượng trưng lùi lại hai bước. "Xin lỗi." Phó Cảnh Niên không nói gì, không khí có chút bế tắc. Tôi thấp thỏm nhìn cậu ta một cái, cả người cậu ta giận đến mức đỏ rực lên, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Tôi hoàn toàn bó tay chịu trói rồi. Ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Cậu sao thế?" Phó Cảnh Niên xoay người chạy thẳng lên lầu về phòng. Tôi đang định đuổi theo thì điện thoại reo. Chưa bao giờ tôi khao khát được nghe điện thoại của lão xác ướp như lúc này. "Tối mai Tạ Tuyên – con thứ nhà họ Tạ về nước, nhà họ Tạ tổ chức tiệc gia đình, sáu giờ chiều anh đưa Cảnh Niên đến địa chỉ tôi gửi." Nhà họ Phó hiếm khi can thiệp vào lịch trình của Phó Cảnh Niên, nhưng chỉ cần lão xác ướp truyền lời thì đó không phải là hỏi ý kiến, mà là thông báo. "Đưa đến nơi là anh có thể đi được rồi, buổi tối cậu ấy về nhà họ Phó thăm lão thái thái, chín giờ sáng mai đến đón cậu ấy." "Rõ thưa ông." "Hợp đồng của anh sắp hết hạn rồi, chúng tôi dự định ký tiếp với anh thêm năm năm nữa. Có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, hãy cân nhắc cho kỹ rồi sớm trả lời tôi." Tôi ngập ngừng hỏi: "Năm năm sao?" "Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp Chủ tịch muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài. Nếu có anh ở đó, Cảnh Niên sẽ bằng lòng đi." Một người ngay cả vành đai hai còn chẳng muốn ra như Phó Cảnh Niên, tôi không hiểu sao nhà họ Phó lại chắc chắn rằng cậu ta sẽ đồng ý ra nước ngoài. Vì tôi sao? Tôi làm gì có bản lĩnh lớn đến thế. "Vâng, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng." Lão xác ướp lại hỏi thêm một câu: "Dạo này trạng thái của cậu ấy thế nào?" Những ngày qua tâm trạng Phó Cảnh Niên đều khá ổn định, uống thuốc ăn cơm đều bình thường. Thế là tôi đáp: "Mọi thứ đều bình thường ạ." Tuy nhiên, sau vài giây lưỡng lự, tôi vẫn kể lại chuyện ngày hôm nay. Cuối cùng tôi thành khẩn nói: "Tôi vô cùng xin lỗi." Lạ thay, lão xác ướp thế mà lại bật cười một tiếng. "Không cần xin lỗi, anh đã chăm sóc cậu ấy rất tốt. Cảnh Niên từ nhỏ đã không thích giao lưu với người khác, không biết diễn đạt cảm xúc của mình, nhưng anh cứ yên tâm, cậu ấy không giận anh đâu." Có lẽ lão xác ướp nói đúng, vì ngày hôm sau Phó Cảnh Niên đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không hề nhắc lại chuyện ngày hôm qua nữa. Chỉ có điều thái độ cậu ta lạnh nhạt hẳn, lại trở về thành một Phó Cảnh Niên như ngày đầu tiên tôi mới gặp. Tôi đưa cậu ta đến địa điểm đúng giờ, mở cửa xe, nhưng cậu ta mãi không chịu bước xuống. "Sao thế?" tôi hỏi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điệu có vài phần chất vấn: "Anh... đi đâu?" Tôi nhận ra cậu ta đang hỏi lịch trình riêng của tôi. "Đến bệnh viện," tôi đáp. Cậu ta ừ một tiếng, bấy giờ mới chịu xuống xe. "Cảnh Niên? Tôi còn tưởng em không đến chứ." Một người đàn ông mặt lạ hoắc sải bước đi tới, tôi theo bản năng chắn ngay trước mặt Phó Cảnh Niên. Chẳng vì gì cả, chỉ là đám người thích Phó Cảnh Niên hễ nhìn thấy cậu ta là mắt sáng rực lên như sói thấy thịt vậy. Người đàn ông cao gầy trước mắt diện một bộ vest đắt tiền, tóc chải ngược ra sau, ngũ quan mang theo vẻ hung hãn, lại còn đeo hai cái khuyên tai. Chẳng ra làm sao cả. Có lẽ đây là con trai thứ nhà họ Tạ, Tạ Tuyên. Nghe lão xác ướp kể, Tạ Nhiên là con trai cả ưu tú nhất của nhà họ Tạ, sau khi anh ta mất thì nhà họ Tạ chỉ còn lại tên con thứ không nên thân này và đứa con út mới năm tuổi. Tạ Tuyên thấy tôi cản đường, ánh mắt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Phó Cảnh Niên gạt bàn tay đang vồn vã của hắn ra, không thèm ngoảnh đầu mà đi thẳng vào trong. Thấy Phó Cảnh Niên đã đi khuất, chút ngụy trang cuối cùng của Tạ Tuyên cũng rũ sạch, lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng. "Mày là người nhà họ Phó tìm về cho nó à?" Tôi không đáp lời, lên xe định rời đi, hắn bỗng thốt ra một câu ác độc: "Mày trông chẳng giống anh tao chút nào." Tôi nhìn hắn một cái đầy khó hiểu. "Nhà họ Phó đúng là dày công khổ tứ, tưởng rằng có thể tìm được một món hàng thay thế cho anh trai tao sao?" Tôi tiến về phía hắn hai bước: "Mày nói cái gì?" "Ha, nực cười thật đấy. Phó Cảnh Niên thích anh trai tao, anh tao chết rồi, mày chỉ là cái bia đỡ đạn mà nhà họ Phó tìm về để bầu bạn với nó thôi, một món đồ giả." Tôi chết lặng tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm tôi: "Phó Cảnh Niên bây giờ là của tao, mày liệu mà giữ đúng vị trí của mình đi, đồ ăn mày." Nói xong, hắn nghênh ngang đuổi theo bóng lưng của Phó Cảnh Niên.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi nhẹ nhàng cổ điển tôn trọng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao