Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Càng vào sâu mùa thu, trạng thái tinh thần của Phó Cảnh Niên càng không ổn định. Thuốc uống đúng giờ đúng giấc là thật, nhưng tác dụng phụ của thuốc cũng không hề nhẹ. Thứ nhất, thường xuyên đau đầu, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng; Thứ hai, biếng ăn theo giai đoạn, ăn gì nôn nấy; Thứ ba, mất ngủ trầm trọng, không ngủ được là sẽ tự hành hạ bản thân; Thứ tư, cảm xúc mong manh, thấy lá rụng cũng khóc. Thứ năm, càng ngày càng ỷ lại vào tôi, ba tiếng không thấy mặt tôi là sẽ mất kiểm soát. Tôi ghi chép lại những điều này vào sổ tay như nhật ký nuôi thú cưng, cuốn sổ tay lão xác ướp đưa giờ đây càng ngày càng dày thêm. Khó nuôi thật đấy. Phó Cảnh Niên dạo này ngủ không ngon, tôi chỉ có thể canh chừng cậu ta. Cậu ta không ngủ được nên ở lỳ trong phòng tranh suốt cả ngày, bản thảo vẽ xong lại xé nát không biết bao nhiêu tờ, trên tay toàn là màu vẽ. Cậu ta nhìn tôi mà như sắp khóc: "Tôi... tôi không vẽ được." "Xuống lầu nghỉ ngơi chút rồi hãy vẽ tiếp." "Không được, tôi đã hứa với anh ấy... phải... phải vẽ, vẽ mãi." Anh ấy? Tôi mất ba giây mới nhận ra người cậu ta nhắc tới là Tạ Nhiên. Cái cậu thiếu niên nhà họ Tạ đã chết trong vụ bắt cóc năm xưa. Nghe lão xác ướp kể, nhà họ Phó và nhà họ Tạ có quan hệ rất tốt. Phó Cảnh Niên từ nhỏ vì nói lắp nên ít nói, bạn bè không nhiều, chỉ có Tạ Nhiên là chịu chơi với cậu ta. Tuy nhiên lão xác ướp đã dặn dò, tốt nhất không nên nhắc tới Tạ Nhiên trước mặt cậu ta. Thấy Phó Cảnh Niên run rẩy trải lại khung tranh, tôi nói: "Vậy cậu vẽ tôi đi." Phó Cảnh Niên ngẩn ra một hồi, tôi kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu ta. Thấy cậu ta vẫn im lặng, tôi thắc mắc kéo kéo vạt áo: "Có cần cởi áo không? Trước đây làm mẫu cho mấy cậu lính văn nghệ, họ đều bảo phải cởi." Phó Cảnh Niên vội vàng quát: "Không được!" Tôi cười: "Được, không cởi." "Không... không phải, ý tôi là... là..." Cậu ta giải thích không xong, mặt mũi đỏ bừng vì nghẹn lời. Tôi tò mò hỏi: "Vậy ý cậu là gì?" Cậu ta nghẹn nửa ngày cũng không nói được gì, cuối cùng chỉ bực dọc gắt: "Anh ngồi yên đấy!" Tôi chỉnh lại tư thế ngồi. Ngồi một mạch mấy tiếng đồng hồ, chẳng được làm gì khác. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên người Phó Cảnh Niên, lúc cậu ta tập trung thì trạng thái khá ổn định. Gương mặt trắng sứ chẳng có chút huyết sắc nào, trông như một khung tranh sạch sẽ, khiến ngũ quan càng thêm rõ nét và nổi bật. Cả người cậu ta trông vẫn gầy gò, mỏng manh như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Thực ra ở chung lâu rồi, tôi thấy cậu ta cũng đáng thương. Tuy tính tình nóng nảy cũng chẳng hiểu lý lẽ, nhưng bản tính không xấu, là một đứa trẻ tinh tế và đơn thuần. Là con út nhà họ Phó, nhà họ Phó cực kỳ nuông chiều cậu ta, nhưng sự bảo bọc quá mức ấy lại như một tấm lưới giam cầm cậu ta lại. Chỉ cần tôi không đi cùng, cậu ta thậm chí còn không ra khỏi cửa, dây giày cũng chẳng biết buộc. Dù có tôi đi theo, cậu ta vẫn nhất quyết không chịu bước chân ra khỏi vành đai hai. Tôi chỉ có thể đưa cậu ta đến công viên gần đó dạo loanh quanh, cậu ta chơi khá thân với đám học sinh trung học mười mấy tuổi. Cậu ta còn thích chơi xích đu với đám trẻ con, bắt tôi nhất định phải đẩy cậu ta cao hơn những đứa khác mới chịu. Lúc tôi xem tivi cùng cậu ta, tôi cảm giác cậu ta giống như vị tiểu hoàng đế chưa từng bước chân ra khỏi hoàng thành trong phim, còn tôi là tên đại thái giám chạy đôn chạy đáo bên cạnh. "Không được nhìn... nhìn tôi!" Tôi đang nghĩ mông lung, nhất thời không nghe rõ vế đầu của "tiểu hoàng đế", buột miệng đáp: "Tôi đang nhìn mà." Cậu ta dậm chân: "Tôi nói không... không được!" Đúng là tính tình thiếu gia, cái này không được cái kia không xong. Tôi dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng đã rụng gần hết lá ngoài cửa sổ, cảm thấy hơi buồn ngủ. Tiếng gió thổi qua lá ngô đồng nghe xào xạc như tiếng cọ vẽ lướt trên khung tranh. Hôm nay Phó Cảnh Niên thấy lá rụng mà không khóc, có tiến bộ. Tôi nghĩ ngợi miên man rồi ngủ gật lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mặt mình hơi ngứa. Vừa mở mắt đã thấy Phó Cảnh Niên ghé sát mặt vào tôi, thấy tôi tỉnh dậy, cậu ta vội giấu bút vẽ ra sau lưng rồi lùi lại. Tôi theo bản năng sờ lên mặt, trên tay dính đầy màu dầu ngũ sắc. Phó Cảnh Niên bỗng bật cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Rực rỡ như căn phòng tối bỗng bừng sáng. Tôi cũng không nhịn được mà cười theo: "Cậu vẽ cái gì đấy?" "Ông già Noel." Cậu ta ra bộ một chút, cười càng tươi hơn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nảy sinh một cảm giác rất lạ kỳ. Nó khiến tôi nhớ lại hồi nhỏ nằm cuộn tròn trên giường sưởi xem cha mẹ nướng khoai và hạt dẻ, nhớ lại những lúc chơi ném tuyết trong đơn vị, mặt ai nấy đều đỏ bừng như hoa giấy dán cửa sổ. Thật kỳ diệu, lúc này tôi lại cảm nhận được cái thứ đã lâu không gặp ấy, nói thế nào nhỉ? Hạnh phúc. Xem ra chỉ cần Phó Cảnh Niên không giở quẻ, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó tôi chưa nhận ra rằng, đây là một ý nghĩ nguy hiểm đến nhường nào. Trường của Thanh Văn không xa Học viện Mỹ thuật lắm. Sau khi đưa Phó Cảnh Niên vào lớp, tôi đón cô ấy đi ăn ở gần đó. Hơn một năm không gặp, cô ấy đã bỏ kính ra, trông xinh đẹp và phóng khoáng hơn nhiều. "Máy tính và máy tính bảng anh mua đắt quá, cái cũ của em vẫn dùng được mà." "Em học hành giỏi giang, đổi cái mới cho tiện việc học." Người ở quê ra được đi học không dễ dàng gì, sinh viên ở đây điều kiện đều tốt, không cần phải để mất mặt vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. "Bác Đức còn đang nằm viện cần dùng tiền, em nhận thế này thấy hổ thẹn lắm." "Không sao đâu, nhà chủ họ chiếu cố lắm, chuyện cha anh nằm viện đều do họ sắp xếp, viện phí cũng không phải lo." Tôi lại nói: "Nghe cha anh bảo từ lúc em lên đây thường xuyên vào thăm bác, cảm ơn em nhé, anh chẳng có nhiều thời gian để chăm sóc ông." "Anh khách sáo với em làm gì? Dù sao cũng ở Kinh thành, em cũng muốn được ở gần anh hơn." Cô ấy nói huỵch tẹt ra như vậy làm tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy nữa, không khí như đông cứng lại. May mà nhân viên phục vụ đẩy cửa vào lên món, phá tan bầu không khí sắp sửa rơi vào gượng gạo. Tôi chủ động gợi chuyện phiếm về gia đình, ăn xong bữa cơm cũng vừa vặn bốn giờ chiều, tôi còn phải gấp rút đi đón Phó Cảnh Niên. Thanh Văn nhất quyết đòi tiễn tôi ra cổng trường, tôi nói: "Đáng lẽ anh phải đưa em về mới đúng, thật ngại quá lại để em tiễn anh." Cô ấy bỗng dừng bước: "Thực ra em có chuyện muốn nói với anh, trên đường đến đây em đã định nói rồi." Trong lòng tôi thầm kêu không xong. Quả nhiên giây tiếp theo đã nghe cô ấy nói: "Em thích anh, chắc anh cũng biết. Trước đây người ta nói em là đứa mọt sách ngốc nghếch, chỉ có anh là giúp em đánh đuổi bọn họ. Em đi học thêm về muộn sợ đường tối, cũng là anh đưa em về, cả đời này em cũng không quên được." "Nếu anh đồng ý, thì món quà hôm nay em sẽ nhận với tư cách là bạn gái. Còn nếu anh không đồng ý, em sẽ từ chối món quà này với tư cách là đồng hương." Cảnh tượng quen thuộc làm sao, lại là bị con gái tỏ tình... Chẳng lẽ tôi lại sắp lặp lại vận mệnh bi kịch lần thứ tư? Lệ Viêm ơi là Lệ Viêm, rốt cuộc bao giờ mày mới chủ động tỏ tình với người ta, đừng để các cô gái phải mở lời nữa chứ. Nghĩ đến đây, tôi thận trọng nói: "Em mới đến đây học, nên chọn lựa kỹ càng hơn một chút. Ở đây có quá nhiều người tốt hơn anh, em quyết định vội vàng quá sau này sẽ hối hận đấy." Kết quả là cô ấy vừa nghe thấy lời này đã kích động hẳn lên. "Người khác tốt đến mấy thì liên quan gì đến em?! Em chỉ thích anh thôi!" Cô ấy tiến lên một bước túm lấy áo tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh nói ngay đi, có đồng ý không?" Tôi biết nói gì bây giờ? Nước mắt cô ấy đã chực chờ nơi khóe mi, chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa là sẽ trào ra. Cảnh tượng này đúng là nực cười thật, một thằng cha to xác như tôi lại bị một cô gái nhỏ hơn mình hai số túm chặt trong tay. Tôi đành phải cứng đầu nói tiếp: "Xin lỗi em, hiện tại anh thật sự không có tâm trí..." "Lệ Viêm." Đằng sau vang lên một tiếng gọi, âm lượng không lớn nhưng làm tim tôi thót lại một cái. Phó Cảnh Niên mặt không biểu cảm giơ tay lên, chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay. Tôi vậy mà lại đón cậu ta muộn mất ba phút so với thường lệ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi nhẹ nhàng cổ điển tôn trọng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao