Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Mẹ kiếp, sao cậu nặng thế không biết." Rõ ràng trông gầy như que củi mà. Người trên lưng khẽ động đậy. "Sao lại là cậu?" Hạ Thanh Đình cũng rất ngạc nhiên. Hơi thở ấm nóng phả ngay sau vành tai tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp: "Đừng động đậy, tôi đưa cậu đi bệnh viện." "Cậu mà chết là tôi xong đời đấy." Hạ Thanh Đình thiếu kiên nhẫn nói: "Thả tôi xuống." Nếu không phải vì cậu có thể cứu mạng tôi, cậu tưởng tôi thèm vác cậu chắc. Tôi nén giận nói: "Cậu vừa ngã lăn ra đấy không nhúc nhích, tôi cõng cậu đi khám cho chắc ăn." Hạ Thanh Đình lặp lại lần nữa: "Thả tôi xuống." "Tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi." Một thằng con trai sức dài vai rộng mà lại hạ đường huyết sao? Sau khi thả hắn xuống, hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi nổi đóa: "Cái ánh mắt gì thế hả? Tôi vừa mới cứu cậu đấy." Hạ Thanh Đình: "Cảm ơn." Bình luận lại bắt đầu chạy: 【Lão công cả ngày chưa ăn gì rồi.】 【Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tiền mặt đã bị lão già khốn nạn của hắn cướp sạch.】 【Giờ số dư trong điện thoại chỉ còn có hai chữ số thôi.】 Chậc. Đúng là cái đám bình luận tiêu chuẩn kép. Gọi tôi là tiểu 0, gọi hắn lại là công. Ai là tiểu 0 hả? Bổn thiếu gia đây là trai thẳng thép nguội nhé. Nhưng mà hắn không ăn rồi chết đói thì tôi cũng xúi quẩy theo. Quay lại quán, tôi đặt thêm năm suất ăn khác nhau. Cuối cùng cũng thấy một đơn hàng hiện tên người giao là Hạ Thanh Đình. Tôi trốn vào góc, thấy hắn đến lấy đồ. Tôi nhắn tin riêng cho hắn trên app: 【Anh trai ơi, suất này tôi không lấy nữa đâu, tôi vội ra xe không kịp rồi.】 【Anh ăn đi, coi như tôi mời.】 Ban đầu hắn từ chối. Tôi nhắn lại: 【Anh không lấy thì cứ vứt vào thùng rác đi.】 Hạ Thanh Đình đứng xa xa cuối cùng cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Tôi thấy hắn vừa ăn hamburger vừa bấm điện thoại. Hắn ăn rất nhanh, có vẻ là đói lắm rồi. Năm giây sau, điện thoại tôi rung lên. 【Cảm ơn, bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển khoản lại cho cậu.】 【Không cần đâu.】 Tôi kết thúc cuộc trò chuyện, không trả lời nữa. Cảm giác nóng rát ở lồng ngực ngày càng dữ dội. Tôi không tin vào cái chuyện tà môn này. Mấy dòng bình luận này chắc chắn là trò đùa của ai đó thôi. Tôi đi bệnh viện kiểm tra. Cầm tờ kết quả chẩn đoán trên tay, tôi cảm thấy trời sập rồi. Vốn tưởng dạo này thức đêm cày game, ngủ không ngon nên mới thế. Kết quả đúng là mắc chứng Hồng Tuyến thật. Không chỉ là căn bệnh hiếm gặp trên toàn cầu. Mà liều thuốc giải duy nhất lại chính là cái người tôi ghét hắn, và hắn cũng ghét tôi. Bắt Hạ Thanh Đình phải yêu tôi? Bắt tôi và hắn lên giường? Cái này khác gì tuyên án tử hình tôi luôn đâu?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

hthugiang_Hthugiang_

truyện iu lắmm áaaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao