Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến chập tối, mưa tạnh. Hạ Thanh Đình đi xe điện về nhà. Tôi đứng trên ban công, nhìn theo bóng lưng đơn độc của hắn. Rõ ràng là cùng lứa tuổi nhưng hắn lại sống vất vả đến thế. Hắn còn đứng nhất khối nữa chứ. So sánh lại, tôi đúng là một tên phế vật. Đột nhiên tôi cảm thấy không còn ghét hắn đến thế nữa. Nhưng cứ đi giao đồ ăn mãi thế này cũng không phải cách, ngộ nhỡ một ngày nào đó hắn bị xe tông thì tôi cũng xong đời luôn. Tôi lấy điện thoại gọi cho dì hai. Bắt ép dì phải nhận cho cô em họ một gia sư với mức lương sáu trăm tệ một giờ. Hậu quả của việc "không có khổ mà cứ đâm đầu vào chịu" là: Tôi bị sốt. Lúc tôi đang mơ màng ngủ trong ký túc xá, hắt hơi liên tục mười mấy cái. Có một bàn tay khẽ chạm lên trán tôi. Tôi mở mắt ra, thấy Hạ Thanh Đình vẻ mặt đầy lo lắng. "Giang Từ, cậu sốt rồi." Tôi giả vờ thảm hại: "Hạ Thanh Đình, tôi khó chịu quá." Tay của Hạ Thanh Đình lạnh buốt. Tôi không nhịn được mà dụi dụi vào lòng bàn tay hắn. Biểu cảm của hắn thay đổi, vội vàng rụt tay lại ngay lập tức. Hắn xin giáo viên cho nghỉ học, đi cùng tôi đến phòng y tế truyền dịch. Xem ra trận mưa hôm đó cũng đáng giá đấy chứ. Thái độ của Hạ Thanh Đình đối với tôi lại tốt lên rất nhiều. Lúc đang truyền dịch, vốn dĩ tôi đang xem livestream game, nhưng thấy Hạ Thanh Đình ngồi bên cạnh làm bài tập. Tôi lẳng lặng cất điện thoại đi, bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Da trắng thật, đi giao đồ ăn mà không bị đen đi tí nào sao? Hắn có bôi kem chống nắng không nhỉ? Lông mi dài thật. Sống mũi cao quá. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị một giọng nói làm phiền. Đúng là đến không đúng lúc chút nào. "Anh bạn, cậu vẫn ổn chứ?" Hạ Thanh Đình gấp sách lại. "Còn vài phút nữa là truyền xong rồi, tôi về lớp trước đây." Sau khi Hạ Thanh Đình đi khỏi, Diệp Lâm kinh ngạc nhìn tôi: "Ông bạn, anh định làm nhục người ta đến mức này cơ à?" Tôi suy nghĩ một lát, rồi kể cho nó nghe chuyện chứng Hồng Tuyến. Nó ngây người ra như phỗng, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. "Nghĩa là anh sắp biến thành gay rồi á? Mà còn bị đè nữa?" Tôi lập tức phản bác: "Ai bảo tôi chắc chắn sẽ bị đè hả? Bổn thiếu gia đây không thể nằm trên được à?" Diệp Lâm hiện rõ vẻ mặt không tin nổi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

hthugiang_Hthugiang_

truyện iu lắmm áaaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao