Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không về ký túc xá ở suốt một tuần lễ. Mỗi tối nhắm mắt lại đều là gương mặt của Hạ Thanh Đình. Triệu chứng của bệnh Hồng Tuyến ngày càng rõ rệt. Biết thế lúc tỏ tình tôi cưỡng hôn hắn luôn cho rồi. Ban đêm tôi đau đến mức không ngủ được, trốn học suốt cả tuần. Ngoại trừ Hạ Thanh Đình, hai người bạn cùng phòng còn lại đều nhắn tin hỏi thăm tôi. Còn Hạ Thanh Đình thì chẳng gửi lấy một tin nhắn nào. Hóa ra hắn thực sự chẳng thích tôi lấy một chút nào cả. Bình luận vẫn luôn khích lệ tôi: 【Thật ra tôi thấy anh công đã thích cậu rồi, anh ấy chỉ là đang kiềm chế, tự thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn, hơn nữa anh ấy bận kiếm tiền, đúng là không có vốn liếng để yêu đương.】 【Đúng rồi đúng rồi, lúc anh ấy từ chối cậu, cái ánh mắt đó chắc chắn là thích cậu!】 【Thụ ơi mau mở cửa sổ ra nhìn xem, anh công đang đi loanh quanh dưới lầu nhà cậu kìa! Có phải anh ấy lo lắng nên đến thăm cậu không?】 Tôi cuống cuồng kéo rèm cửa ra, quả nhiên thấy Hạ Thanh Đình đang ở dưới lầu. Hắn đang lo lắng cho tôi sao? Vừa định xuống lầu thì thấy hắn đạp xe điện rời đi. Lòng tôi mở hội, tràn đầy tự tin quay lại trường học. Nhưng cảm giác rất lạ, dọc đường đi tôi cứ thấy có người đang theo dõi mình. Hạ Thanh Đình không có ở ký túc xá, tôi định đến nhà tìm hắn. Vừa tới gần đã nghe thấy tiếng cãi vã của hắn và lão già khốn nạn kia. Tôi nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hạ Thanh Đình: "Hạ Kiến Phong, ông dám đi tìm cậu ấy thử xem?" Hạ Kiến Phong: "Sao lại không dám? Hôm nay tao đã theo đuôi nó, thằng bạn này của mày hình như giàu lắm." "Mày với nó quan hệ tốt lắm đúng không? Nó còn đến tận nhà tìm mày mà." Hạ Thanh Đình vung một cú đấm tới. "Ồ, cuống cuồng lên rồi à? Xem ra nó quan trọng với mày lắm nhỉ." "Đưa tiền cho tao, tao sẽ không đi tìm nó nữa." Tôi thấy Hạ Thanh Đình cầm điện thoại định chuyển tiền, tôi lao ra giật lấy điện thoại của hắn, hung tợn nói: "Đừng đưa cho lão một xu nào hết!" Hạ Thanh Đình có lẽ rất kinh ngạc vì sự xuất hiện của tôi, trông hơi ngẩn ngơ. Tôi khinh khỉnh lên tiếng: "Giờ là xã hội pháp trị, ông làm gì được tôi? Ông cũng nói rồi đấy, tôi có tiền, ở những nơi ông không nhìn thấy có mấy tay vệ sĩ đang bảo vệ tôi đấy." Hạ Kiến Phong sững lại một chút, tôi kéo Hạ Thanh Đình đi luôn. Ra khỏi con hẻm, tôi mới quay lại nhìn Hạ Thanh Đình. Khóe miệng hắn có vết máu. Tôi đưa tay lau đi, hốt hoảng: "Lão ta đánh cậu à?!" Tôi quay người: "Để tôi quay lại xử lão!" Hạ Thanh Đình kéo tôi lại, quay mặt đi chỗ khác: "Do cái móc chìa khóa trên tay lão quẹt trúng thôi." Hắn bất lực nhìn tôi: "Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi, cậu còn đến tìm tôi làm gì nữa?" "Cậu thấy rồi đấy, đến tìm tôi chỉ có phiền phức thôi." Hắn xoay người muốn đi, tôi từ phía sau ôm chầm lấy hắn: "Nhưng tôi không sợ phiền phức." "Hạ Thanh Đình, cậu thích tôi có phải không?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

hthugiang_Hthugiang_

truyện iu lắmm áaaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao