Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Diệp Lâm gửi tin nhắn đến: 【Ông bạn, thằng hãm kia bị kỷ luật rồi.】
【Mà sao tôi thấy cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?】
【Không phải anh đi chọc tức Hạ Thanh Đình sao?】
Tôi trả lời: 【Kệ tôi, tôi có nhịp điệu riêng của mình.】
Trước khi ngủ, Hạ Thanh Đình ở giường đối diện vẫn đang đọc sách.
Tôi nằm trên giường nhìn hắn.
Lồng ngực đau quá, khó chịu thật đấy.
Sao thuốc càng lúc càng mất tác dụng thế này?
Nếu tôi tự nhiên lao đến hôn hắn một cái, chắc bị hắn đánh chết mất?
Hay là lén dùng chung ly nước của hắn nhỉ?
Không được, biến thái quá.
Tôi bắt đầu học đủ mọi bí kíp khiến nam thần lạnh lùng phải lòng mình.
Hạ Thanh Đình vừa học vừa làm.
Thời gian rảnh đều đi làm thêm.
Giờ đây, mạng của hắn cũng chính là mạng của tôi.
Cơ thể hắn không được xảy ra bất cứ chuyện gì.
Tôi vung tay một cái, mời cả phòng ăn thịnh soạn và uống trà sữa.
Trong cái hamburger của Hạ Thanh Đình có tận ba lớp thịt bò.
Nhưng hắn không nhận.
Tôi cuống lên.
"Hạ Thanh Đình, cậu có ý gì hả?"
"Tôi mời cả phòng ăn, mỗi mình cậu không lấy, cậu định để người khác nhìn tôi thế nào đây?"
"Chúng ta chẳng phải đã phá băng rồi sao?"
"Yên tâm đi, không có độc đâu!"
Tôi thực sự có chút tức giận, ngực càng thấy nghẹn lại.
Hắn nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng nhận lấy, nhàn nhạt nói một câu: "Cảm ơn."
Có lần một thì có lần hai, lần ba.
Sau đó việc "tiếp tế" đồ ăn trở nên thuận lợi hơn hẳn.
Sáng nào tôi cũng đặt lên bàn hắn hai quả trứng gà, một cái bánh mì và một hộp sữa.
Tôi nói: "Cả phòng đều có đấy."
Lừa hắn thôi.
Thực ra chỉ mình hắn có.
Nhưng Hạ Thanh Đình vẫn phát hiện ra.
Lúc trong phòng chỉ có tôi và hắn, hắn nhíu mày nhìn tôi hỏi: "Giang Từ, cậu đang thương hại tôi đấy à?"
Tôi lắc đầu lia lịa: "Không có."
Hắn ngơ ngác hỏi: "Thế cậu đang làm cái gì vậy?"
Tôi có chút căng thẳng, buột miệng nói: "Tôi đang theo đuổi cậu."
Hạ Thanh Đình trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.
Hiếm khi tôi thấy trên mặt hắn có biểu cảm phong phú như thế.
Kinh ngạc xong, hắn bật cười giễu cợt: "Hôm nay là ngày Cá tháng Tư à?"
Tôi bịa đại một lý do, vẻ mặt chân thành: "Tôi thực lòng thích cậu mà."
"Trước kia tôi luôn nhắm vào cậu chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của cậu thôi."
"Thực ra dạo gần đây tôi mới nghĩ thông suốt, đó là vì tôi thích cậu, ghen tị khi thấy cậu dịu dàng với người khác nhưng lại lạnh lùng với mỗi mình tôi."
Hạ Thanh Đình im lặng.
Mấy lời này nói ra đến chính tôi còn suýt tin nữa là.
Cũng may là xem đủ nhiều tiểu thuyết với phim truyền hình.
Nhân lúc hắn không nói gì, tôi thừa thắng xông lên: "Tôi theo đuổi cậu có được không?"
Hạ Thanh Đình bước nhanh ra khỏi ký túc xá, bước chân có vẻ vội vã.
Bình luận liên tục cổ vũ tôi, còn bày mưu tính kế cho tôi nữa.
【Thụ thẳng thắn thế này tôi yêu quá đi mất!】
【Anh công đứng hình luôn rồi, chạy trối chết kìa.】
【Tiểu thụ ơi, cậu có thể bỏ tí thuốc ngủ vào sữa của hắn, đợi hắn ngủ rồi thì hôn trộm đi.】
【Hề hề, cái này hay đấy.】
【Thôi đừng, anh công mà biết chắc chắn sẽ trở mặt luôn.】
【Mấy lầu trên vẫn còn bảo thủ quá. Hay là dùng ly nước hắn đã dùng, hoặc trộm quần lót của hắn đi.】
Tôi kinh hãi, mẹ kiếp, biến thái quá rồi!