Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hạ Thanh Đình có động lòng hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì sắp đau chết đến nơi rồi. Lòng bàn tay đau, mà lồng ngực cũng đau. Trong phòng khám, bác sĩ đang bôi thuốc băng bó cho tôi. Tôi đau đến mức kêu oai oái, bàn tay còn lại không bị thương tranh thủ nắm chặt lấy cổ tay Hạ Thanh Đình. Hắn không nhúc nhích, đứng bên cạnh tôi với vẻ mặt âm trầm. Rời khỏi phòng khám, Hạ Thanh Đình cau mày nói: "Cậu có biết làm thế lúc nãy rất nguy hiểm không?" Tôi đáp: "Tôi biết chứ, nhưng tôi lo cho cậu hơn." Nếu cậu chết thì tôi biết làm sao. Việc đỡ nhát dao đó hoàn toàn là hành động theo bản năng của tôi. Hạ Thanh Đình nói: "Bởi vì tôi biết lão ta không dám." Ý là còn trách tôi lo chuyện bao đồng? Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một nỗi tủi thân. Tôi miễn cưỡng xin lỗi: "Xin lỗi, hình như tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi." Tôi cúi đầu, lại nghe Hạ Thanh Đình hỏi: "Cậu đến tìm tôi làm gì?" Tôi lắc lắc xấp vé xem phim trong tay: "Xem phim." Tôi xoay người định đi, thì nghe thấy tiếng Hạ Thanh Đình thở dài bất lực: "Đi thôi." Tôi theo bản năng hỏi lại: "Đi đâu?" "Xem phim." Tôi mừng rỡ, đúng là bám dai như đỉa cũng có tác dụng thật. Vết thương trên tay bỗng chốc chẳng thấy đau nữa. Bình luận cũng đang chung vui cùng tôi. 【Thụ à, cậu đúng là biết giả vờ đáng thương thật đấy.】 【Vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngông cuồng thường ngày đâu mất rồi?】 【Nhưng mà anh công đúng là mắc bẫy này thật.】 【Tôi nghi là anh ấy xót rồi, xót xa chính là khởi đầu của việc yêu một người.】 【Thế thì khoảng cách đến lúc "lăn giường" chắc không còn xa nữa nhỉ? Hề hề hề.】 Xem xong phim, tôi nhận được điện thoại của Phương Vũ. "Alo, con trai, con chạy đi đâu mất xác rồi?" "Bố mày khó khăn lắm mới về nước một chuyến, sao con không túc trực hầu hạ bên cạnh hả?" Hạ Thanh Đình như muốn tránh hiềm nghi mà bước nhanh lên phía trước vài bước, tôi liền nói lớn vào điện thoại: "Tôi đang đi xem phim với một người rất quan trọng!" Cúp điện thoại, Hạ Thanh Đình nói: "Phim cũng xem xong rồi, để tôi bắt xe đưa cậu về nhà." "Sau này đừng đến tìm tôi nữa." Tôi vội vàng giải thích: "Tôi không vội về nhà! Hạ Thanh Đình, cái người hôm nay đến trường tìm tôi là bạn nối khố của tôi từ nhỏ, nó, Diệp Lâm và tôi là bộ ba cùng nhau lớn lên." "Nó là trai thẳng!" Hạ Thanh Đình nhàn nhạt ừ một tiếng: "Không cần phải nói với tôi những chuyện này." Tôi đáp lại: "Nhưng tôi cứ muốn nói đấy, tôi đang theo đuổi cậu, không muốn cậu hiểu lầm tôi là hạng người tùy tiện." Hạ Thanh Đình bỗng nhiên bỏ điện thoại xuống, nhìn tôi rất nghiêm túc: "Giang Từ, cậu thích tôi ở điểm nào?" Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Cậu vừa đẹp trai vừa ưu tú như thế, người thích cậu nhiều như vậy, tôi thích cậu cũng là chuyện bình thường mà." Hạ Thanh Đình khẽ cười một tiếng: "Cậu đừng phí công vô ích nữa, tôi không có ý định yêu đương." Tôi buột miệng hỏi: "Vậy cậu có chút xíu nào thích tôi không?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Hạ Thanh Đình có những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi, hắn thấp giọng nói: "Không thích." Tôi lập tức xì hơi như một quả bóng bay bị xịt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

hthugiang_Hthugiang_

truyện iu lắmm áaaaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao