Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Hạ Thanh Đình khi yêu thực sự rất khác biệt. Hắn rất bận, ngoài đi làm thêm còn tham gia dự án khởi nghiệp của trường. Nhưng hắn đều trả lời mọi tin nhắn của tôi.
Sáng nào cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi. Hắn còn rất thích hôn tôi. Cứ tranh thủ lúc hai người bạn cùng phòng chưa về là lại đè tôi lên giường mà hôn lấy hôn để.
Tôi hưởng thụ vô cùng. Tôi lén đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói bệnh Hồng Tuyến của tôi đã khỏi được phân nửa rồi. Sau khi "lăn giường" với Hạ Thanh Đình thì sẽ khỏi hẳn hoàn toàn.
Tôi vừa mừng lại vừa lo. Nếu Hạ Thanh Đình biết được thì phải làm sao? Hắn mà biết tôi tiếp cận hắn, theo đuổi hắn, đối tốt với hắn đều là vì muốn giữ mạng, chắc chắn hắn sẽ rất thất vọng, rất hận tôi cho xem.
Lòng tôi rối như tơ vò. Hai "tiểu nhân" trong đầu đang đánh nhau. Một đứa nói: "Mục đích của mày là giữ mạng, xong việc thì đá hắn đi, đưa tiền cho hắn là được." Đứa còn lại nhảy ra: "Hạ Thanh Đình đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí mới ở bên mày, sao mày nỡ đối xử với anh ấy như thế?"
Tôi mang tâm sự nặng nề quay về ký túc xá. Hạ Thanh Đình hỏi tôi có muốn đi xem phim không. Ở trung tâm thương mại, Hạ Thanh Đình luôn nắm chặt tay tôi. Trong lúc xem phim cũng luôn nắm không buông. Giữa chừng, hắn còn ghé sát lại hôn tôi.
Xem phim xong, hắn lại đòi đi ăn bít tết ở quán tôi thích nhất, nhưng quán đó rất đắt. Tôi từ chối: "Hôm nay không muốn ăn cái đó, đi ăn cái khác đi."
Hạ Thanh Đình nhìn thấu tâm tư của tôi, vạch trần: "Đừng tiết kiệm tiền giúp tôi."
"Tôi có học bổng, còn cả tiền làm thêm nữa."
Tôi nhỏ giọng nói: "Đó là tiền cậu vất vả kiếm được, không được lãng phí."
Hắn thản nhiên: "Mời bạn trai mình ăn cơm sao lại gọi là lãng phí?"
Hắn bỗng nhiên trịnh trọng nói: "Giang Từ, cảm ơn cậu."
Tôi thắc mắc: "Cảm ơn tôi chuyện gì?"
"Chuyện làm gia sư, và cả chuyện của Hạ Kiến Phong nữa."
Tôi đã nhờ bố tìm người, Hạ Kiến Phong đã chạy sang thành phố khác, vài năm tới chắc chắn sẽ không dám quay lại. Tôi lắc lắc cánh tay hắn hỏi: "Chuyện gia sư sao cậu biết được?"
Hắn nói: "Em họ cậu vô tình lỡ miệng nói ra."
Tôi: "..."