Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Ân oán giữa tôi và Hạ Thanh Đình kết thúc từ hồi cấp ba.
Giáo viên chủ trương mô hình "đôi bạn cùng tiến", sắp xếp hai đứa ngồi cùng bàn.
Tôi trốn tiết, ngủ gật, chơi game.
Hắn đi tìm giáo viên xin đổi chỗ.
Nói rằng hắn không giúp được gì cho tôi, mà tôi còn làm ảnh hưởng đến việc học của hắn.
Giáo viên mắng tôi một trận tơi bời, rồi nhanh chóng tách hai đứa ra.
Mấy đứa học kém khác đến hỏi bài, hắn đều kiên nhẫn giải đáp.
Duy chỉ đối với tôi, hắn tránh như tránh tà.
Lòng tự tôn thiếu niên bị chà đạp tàn nhẫn.
Từ đó về sau, tôi và hắn chính thức kết lương tử.
Tôi ghét hắn thanh cao, làm màu.
Hắn chê tôi là kẻ công tử bột vô dụng.
Ngày nào tôi cũng mỉa mai, châm chọc hắn.
Hắn lần nào cũng ngó lơ.
Cứ như không nghe thấy gì.
Tôi như đấm nắm đấm vào bông, lại càng ghét hắn hơn.
Tôi theo khối năng khiếu, oan gia ngõ hẹp thế nào lại vào cùng một trường đại học với hắn.
Gặp tôi trong sân trường, mặt hắn vẫn không một chút cảm xúc.
Nhìn thấy tôi mà cứ như nhìn người lạ.
Mẹ kiếp!
Thuốc giải của chứng Hồng Tuyến là ai cũng được, tại sao cứ phải là hắn!
Bác sĩ kê thuốc cho tôi.
Nhưng loại thuốc này hiệu quả giảm đau rất bình thường.
Tôi tra cứu rất nhiều tài liệu.
Kết hợp với những gì bình luận nói.
Cách chữa tận gốc duy nhất là tôi và Hạ Thanh Đình phải kết hợp, khiến hắn thực lòng yêu tôi.
Trước khi hắn yêu tôi, dịch cơ thể của hắn có thể làm dịu cơn đau.
Tôi gục mặt xuống bàn suy nghĩ nghiêm túc.
Dịch cơ thể?
Bình luận lại hiện ra.
【Máu.】
Tôi lắc đầu. Máu me quá, giờ là xã hội pháp trị rồi.
【Mồ hôi.】
Kinh chết đi được, tôi có bệnh sạch sẽ.
【Nước bọt.】
Càng kinh hơn.
【Tinh dịch.】
Đệt, tôi đơ ra mấy giây mới hiểu nó nghĩa là gì.
Mặt mũi chẳng hiểu sao đỏ bừng lên.
Hay là tôi cứ thế mà chết quách đi cho rồi.
Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn lại số dư thẻ ngân hàng, và đôi giày thể thao phiên bản giới hạn chưa giao tới nơi.
Tôi bật dậy như cá chép hóa rồng.
Trên đời không có việc gì khó, giữ mạng là quan trọng nhất.
Tôi dùng quan hệ, dọn vào ký túc xá của Hạ Thanh Đình.
Hắn đang cúi đầu đọc sách.
Tôi cười hì hì chìa tay ra với hắn: "Chào nhé, bạn cùng phòng."
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống viết lách tiếp.
Tôi rụt tay lại, lén lút lườm hắn một cái.
Đồ làm màu.
Hạ Thanh Đình đột nhiên lên tiếng: "Giang Từ, tôi không rảnh để để tâm đến mấy trò đùa của cậu đâu."
"Nếu tôi có vô ý đắc tội cậu chỗ nào thì cho tôi xin lỗi."
"Bây giờ cậu có thể cách xa tôi ra một chút được chưa?"
Đúng là cái đồ đáng đòn.
Không được nổi giận, không được nổi giận, giờ là mình đang phải lụy hắn.
Tôi dịu giọng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, chuyện trước kia đều là hiểu lầm thôi."
"Giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi, tất nhiên phải chung sống hòa bình chứ."
Hạ Thanh Đình hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không tin.
Bình luận lại nhảy ra:
【Tiểu 0 cố lên!】
【Oan gia thành tình nhân, ta thích quá đi mất!】
【Anh công thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, nếu cậu mà làm tan chảy được hắn, hắn chẳng cưng chiều cậu lên tận trời xanh ấy chứ.】
Tôi: ... Không cần hắn cưng chiều, tôi chỉ muốn giữ mạng thôi.