Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nói đi cũng phải nói lại, tôi và Chu Hanh vốn quen biết nhau từ nhỏ. Lớn lên, hắn thức tỉnh thành lính gác, còn tôi là dẫn đường. Hơn nữa còn có tỷ lệ tương thích rất cao. Mọi người xung quanh đều cho rằng tôi và hắn là một cặp trời sinh, nên ràng buộc với nhau. Tôi cũng từng nghĩ như thế. Vậy nên kiếp trước khi kết quả ghép cặp vừa có, tôi đã chẳng hề do dự mà chọn hắn. Tôi đã lờ đi những cảm xúc bất thường của người đàn ông ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn không chắc chắn được rốt cuộc hắn quen biết Diệp Vân Thư từ lúc nào, là hiện tại, hay thậm chí còn sớm hơn? Chỉ là sau khi ràng buộc, trong những ngày tháng chung sống, cái tên và hình bóng của "Diệp Vân Thư" xuất hiện trong cuộc sống của Chu Hanh với tần suất không hề bình thường. Ban đầu hắn bảo tôi, họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp; sau đó hắn nói, những gì tôi thấy, những gì tôi nghe chỉ là ngoài ý muốn và trùng hợp; cuối cùng hắn quay sang chỉ trích tôi là "vô lý đùng đùng", "kiếm chuyện sinh sự". Chúng tôi thậm chí còn chưa từng hình thành sợi dây liên kết tinh thần sâu sắc và vĩnh cửu. Vào lúc tôi phát sinh kỳ kết hợp, Chu Hanh luôn duy trì thái độ lạnh lùng, khắc chế. Hắn nói bản thân bài trừ những phản ứng sinh lý nguyên thủy như vậy, không muốn bị chúng chi phối. Hồi đó tôi cũng ngốc thật, thế mà cũng tin. Không biết bao nhiêu ống thuốc ức chế đã găm vào cánh tay tôi. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ là không muốn thôi, hắn muốn giữ thân như ngọc vì Diệp Vân Thư mà thôi. Những ngày tháng đó thật khó khăn biết bao. Nếu không phải tôi là người có ý thức đạo đức cao, lại còn mắc bệnh khiết tịnh về tinh thần. Thì không biết đã "ăn vụng" bao nhiêu lần rồi. Ngoài tỷ lệ tương thích 100% ra, kiếp trước tôi và Phó Chấp Dạ gần như không có bất kỳ giao điểm nào. Nhưng sau này xem tin tức, tôi biết Phó Chấp Dạ mãi vẫn không ràng buộc được với dẫn đường phù hợp, trong thời gian dài không có ai làm sơ đồ tinh thần cho anh, nên anh phải chịu đựng nỗi khổ sở của chứng cuồng loạn và ô nhiễm tinh thần. Tôi khẽ thở dài trong lòng, thầm hạ quyết tâm. Phó Chấp Dạ. Lần này, dẫn đường của anh tới rồi đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!