Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong vài ngày sau đó, tôi nhận ra Phó Chấp Dạ không còn để ý đến cách tôi gọi anh nữa. Đây là một dấu hiệu tốt. Anh không bài xích tôi, vả lại biết đâu nghe nhiều quá anh lại tự động nhập vai luôn thì sao. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thể tinh thần của anh là vào một buổi sáng sớm nọ. Cảm nhận được điều gì đó, tôi mơ màng mở mắt ra, liền chạm ngay ánh mắt với một con hắc long đang ở sát ngay trước mặt. Kích thước của nó tương đương với một giống chó lớn, nhưng đôi cánh dơi dang rộng khiến nó trông có vẻ chiếm nhiều không gian hơn. Bốn chân phủ phục bên gối tôi, trên đỉnh đầu có một cặp sừng cong như được tạc từ đá hắc diệu thạch, gai nhọn chạy dọc theo xương sống đến tận chóp đuôi, cực kỳ ngầu. Trong đôi đồng tử vàng kim dựng đứng kia phản chiếu hình ảnh ngơ ngác của tôi. Vì quá đột ngột, cơ thể tôi theo bản năng ngả ra sau một chút. Liền được Phó Chấp Dạ vững vàng đỡ lấy, lưng áp vào lồng ngực anh. Khối cơ ngực đầy đặn, căng phồng phập phồng theo nhịp thở. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng sợ, nó không làm hại cậu đâu." "Vâng." Tôi nín thở tập trung, sự chú ý dời sang cảm giác tiếp xúc ở sau lưng nhiều hơn. "Tôi không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi." Nghĩ bụng phải dán sát thêm một lát nữa, tôi tâm cơ giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, không hề giãn ra khoảng cách. Hơi nóng từ nơi tiếp xúc bắt đầu lan tỏa. Một lúc lâu sau, Phó Chấp Dạ lên tiếng trước: "Dậy trước đi." "Vâng." Trong lúc thay quần áo, tôi thấy Tuyết Lăng cũng chạy ra. Thể tinh thần của hai chúng tôi hình như đều là biến dị thể. Phó Chấp Dạ là hắc long, còn của tôi là cửu vĩ bạch hồ. Hắc long vốn đang nằm bên gối liền ngồi bật dậy. Tuyết Lăng động động mũi, nhìn thấy nó thì chẳng hề giữ ý tứ mà sán lại gần. Ở rất gần, hít ngửi trước mặt nó. Không chỉ ngửi, còn áp sát vào, khẽ cọ cọ. Tôi: "!!" Dù da mặt tôi có dày đến đâu, nhìn thấy hành động táo bạo này của Tuyết Lăng, cũng không nhịn được mà mặt nóng bừng lên. Nhưng thấy hắc long không né không tránh, bất động mặc cho Tuyết Lăng "muốn làm gì thì làm", tôi cũng không lên tiếng ngăn cản. Trạng thái của thể tinh thần chính là sự phản chiếu nội tâm của chủ nhân. Cái con hắc long kia không trốn, chứng tỏ Phó Chấp Dạ không phiền lòng. Đang định dời tầm mắt đi. Thì thấy hắc long vốn đang "ngồi ngay ngắn" bỗng nghiêng đầu, động tác cẩn trọng liếm một cái lên mặt Tuyết Lăng. Cảm giác ẩm ướt nhẹ nhàng truyền tới, trái tim tôi run lên một nhịp. Ngay sau đó liền thấy Phó Chấp Dạ nhíu mày quát khẽ: "Ám Diễm, đừng quậy nữa!" Động tác của hắc long khựng lại, liếc nhìn chủ nhân một cái, không tình nguyện xê ra hai bước. Rồi Tuyết Lăng lại thắc mắc đi theo sau. Tôi: "..." "Không sao đâu ông xã." Tôi nói: "Tuyết Lăng rất thích." "Tôi cũng... rất thích." Âm cuối kéo dài đầy ý vị. Hơi thở của Phó Chấp Dạ nghẹn lại, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Anh nhìn tôi một lát, sau đó dời tầm mắt, không nói gì thêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!