Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách ổn định và khoái lạc. Có một cực phẩm "tuyệt sắc" như vậy ở bên cạnh, tâm trạng thực sự rất thư thái, ngay cả cơm cũng ăn ngon hơn. Những trải nghiệm ở kiếp trước dường như đã là chuyện của quá khứ xa xăm lắm rồi. Ngay cả cái tên Chu Hanh kia, tôi cũng đã quăng hắn ra sau đầu mười vạn tám nghìn dặm. Chỉ là vẫn có những chuyện ngoài ý muốn. Ngày hôm đó, Chu Hanh với tư cách là một trong những nhà ngoại giao của Tháp Trung Tâm, đã tháp tùng đoàn đến tham quan căn cứ Loganya. Mấy vị lãnh đạo lớn của Tháp Trung Tâm cũng tới, đây là một chuyến thăm khá quan trọng nên tôi cũng tham gia vào đội ngũ đón tiếp. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt khó lòng ngó lơ cứ dán chặt lên người mình. Nhìn sang mới thấy đó là Chu Hanh. Đối với hạng người này, tôi hoàn toàn, vô cùng, cực kỳ không muốn có thêm bất kỳ tiếp xúc nào. Thế là tôi dứt khoát dời tầm mắt đi. Diệp Vân Thư cũng ở đó. Kiếp trước tôi biết thông tin hắn là bác sĩ tinh thần của bộ y tế Tháp Trung Tâm, chắc hẳn lúc này cũng vậy. Hắn và Chu Hanh sóng vai đi bên nhau, thỉnh thoảng lại hạ thấp giọng trò chuyện vài câu, trông có vẻ quan hệ rất tốt. Dù đã hoàn toàn không còn để ý đến tên cặn bã Chu Hanh kia, nhưng lúc này tôi vẫn thấy hơi ghê tởm. Tôi vội vàng đặt tầm mắt lên người Phó Chấp Dạ, nhìn ông xã đẹp trai để "rửa mắt". Anh đang trò chuyện với lãnh đạo Tháp Trung Tâm. Tôi vốn tưởng anh sẽ không chú ý đến mình, nhưng người đàn ông này dường như có tâm linh tương thông, thế mà lại ném về phía tôi một ánh mắt, mang theo ý vị an ủi rõ rệt. Cái nhìn nhớp nhúa đáng ghét của Chu Hanh thỉnh thoảng vẫn quét tới. Trong lòng tôi bực bội, đang định lẻn đi cho rảnh nợ thì cảm thấy dưới chân có cảm giác kéo nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là Ám Diễm. Chú hắc long nhỏ cao ngang đầu gối đang cọ vào chân tôi, cố gắng mở to đôi đồng tử vàng kim ngước nhìn tôi, ra vẻ bán manh lấy lòng rất lộ liễu. Phó Chấp Dạ từng bảo tôi, hình thể nguyên bản của Ám Diễm lớn hơn bây giờ rất nhiều, chẳng qua bình thường để nó tiện đi lại, khi thả ra anh đã thu nhỏ nó lại một chút. Đám mây đen trong lòng tôi lập tức tan biến. Tôi cúi người, xoa xoa đầu nó. Ngay sau đó, đôi cánh của hắc long nhỏ dang ra, vỗ nhẹ một lúc. Lính gác và dẫn đường có thể nhìn thấy thể tinh thần của nhau. Nhận thấy không ít người đang ném ánh mắt về phía này, tôi im lặng đứng thẳng người dậy, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tuyết Lăng cũng chạy ra, nhanh chóng sáp lại gần Ám Diễm, quấn lấy nhau thành một đoàn. Cả đoàn người tiếp tục tiến về phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!