Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Được đặc cách, tôi trở về văn phòng của mình. Cuối cùng không phải đối mặt với gương mặt kia nữa, thân tâm tôi thoải mái hơn nhiều. Chỉ là cảm giác ghê tởm vẫn chưa tan biến hẳn. Thế là tôi vỗ vỗ mặt, ép bản thân dồn hết tâm trí vào công việc, không nghĩ đến gã tra nam kia nữa. Không biết qua bao lâu, khi tôi đang viết báo cáo thì cánh cửa khép hờ vang lên tiếng gõ. Tôi không ngẩng đầu: "Mời vào." Đợi người đó bước vào, tôi mới ngước nhìn. Biểu cảm thả lỏng đông cứng trên mặt, nửa giây sau tôi sa sầm mặt lại: "Đi ra ngoài." "Tại sao?" Sắc mặt Chu Hanh rất tệ: "Thời Thích, rốt cuộc tôi có chỗ nào có lỗi với cậu mà cậu phải đối xử với tôi như vậy?" Tôi: "Ở đây không tiếp đón 'người ngoài' không thuộc căn cứ." Chu Hanh nhíu mày, khó chịu nói: "Cậu biết tôi không phải đang nói chuyện đó. Cậu thay đổi rồi, trước đây... cậu sẽ không xa lạ với tôi như thế." Tôi thực sự chẳng muốn nói với hắn nửa chữ, lấy lệ đáp: "Giữ khoảng cách chút đi được không? Bây giờ tôi đã là người có lính gác rồi." Hắn vội vã tiến lên hai bước, đầy vẻ không thể tin nổi: "Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn không bằng tên lính gác cậu vừa mới ràng buộc sao??" "Đương nhiên là không bằng." Tôi khẳng định chắc nịch, gằn từng chữ: "Anh ấy là người tôi muốn cùng đi hết cuộc đời. Còn tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, cứ coi như người lạ đi." Trải qua biết bao chuyện ở kiếp trước, giờ tôi không cầm dao lên chém hắn đã là nể mặt lắm rồi. Không ngờ hắn vẫn còn đang khiêu khích: "Cậu đang tức giận? Chỉ vì hôm có kết quả ghép cặp tôi không quyết đoán đồng ý ràng buộc với cậu?" "Mặt mũi anh cũng lớn thật đấy." Tôi cười nhạo một tiếng: "Tôi vốn dĩ chẳng có ý định chọn anh." Thần sắc Chu Hanh hơi vặn vẹo, đang định nói gì đó thì có người đẩy cửa bước vào. Người tới vóc dáng cao lớn hiên ngang, bộ quân phục chỉnh tề phác họa nên đường cong cơ thể hoàn mỹ. "Thích Thích," Anh nhìn tôi nói: "Thời gian sơ đồ tinh thần 'một - một' của chúng ta đến rồi." Dứt lời, ánh mắt anh hờ hững lướt qua người Chu Hanh, giọng điệu lạnh hơn cả độ không tuyệt đối: "Ra ngoài. Đây không phải nơi cậu nên tới." Chu Hanh xám xịt rời đi. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại tôi và Phó Chấp Dạ. Trong lúc nhìn nhau, cảm giác khó chịu khi đối mặt với Chu Hanh ban nãy hoàn toàn tan thành mây khói. Phó Chấp Dạ bảo là sơ đồ tinh thần? Nhưng hôm nay vì chuyện tham quan, chúng tôi vốn không định làm sơ đồ mà. Tôi chớp mắt: "Thượng tướng Phó..." Sau đó thấy anh đột ngột áp sát. Theo bản năng tôi lùi lại nửa bước, lưng chạm vào bàn. Phó Chấp Dạ một tay chống bàn, một tay giữ chặt gáy tôi, thô bạo hôn xuống. Hôn rất lâu, anh mới hơi lùi ra, nghiêng đầu hôn lên cổ tôi. "Sai rồi." Người đàn ông khàn giọng lên tiếng: "Thích Thích, nên gọi là gì?" Vùng bụng dưới đang áp sát bỗng bị thúc mạnh một cái. Tay tôi run rẩy vô thức nắm lấy vạt áo anh, giọng run rẩy: "Ông xã——" Khóe môi anh cong lên đầy vui vẻ, bàn tay đang đặt ở sau gáy vuốt ve tóc tôi: "Ngoan lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!