Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: END

Hai tháng sau, Chu Hanh một mình tìm đến gặp tôi. Khi ngồi đối diện nhau, hắn đột ngột lên tiếng: "Tiểu Thích, tôi hối hận rồi." Tôi khuấy ly cà phê trước mặt, mi mắt chẳng thèm nhướng lên: "Vậy thì sao?" "Sau khi không còn cậu nữa, mỗi ngày tôi đều sống rất đau khổ." Nhận ra điều gì đó, tôi khựng động tác lại. "Tôi đã vô số lần tự hỏi, tại sao lúc đó tôi lại không nhận ra những nguy hiểm xung quanh cậu? Tại sao không kịp thời bảo vệ cậu? Thật ra, đối với Diệp Vân Thư, từ đầu đến cuối tôi chỉ đơn thuần là sự tán thưởng. Người tôi thực sự yêu... là cậu. Tôi không thể chịu đựng được những ngày tháng không có cậu. Đáng tiếc, tôi hiểu ra quá muộn." Hắn tự nói một mình, thần tình suy sụp: "Ông trời đã cho tôi một cơ hội làm lại, chỉ là, tôi trở về quá muộn. Cậu đã chọn người khác. Nhưng tôi biết, trong lòng cậu chắc chắn vẫn còn có tôi đúng không? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, kiếp trước tôi là lính gác của cậu, chúng ta..." "Không có." Tôi ngắt lời hắn: "Chuyện cuối cùng tôi hối hận nhất chính là chọn anh; những ngày sống đau khổ nhất cũng là năm năm ràng buộc với anh. Chu Hanh, đừng có ở đây mà đa tình tự đắc nữa. Bây giờ tôi nhìn anh chỉ thấy ghê tởm, thấy anh là buồn nôn. Anh đã làm những gì trong lòng không tự biết sao? Còn mặt dày nói với tôi những lời như vậy, đồ đàn ông ngoại tình." Đã thế còn hay PUA người khác, đúng là đồ phế vật. Tôi đứng dậy, mặt đầy vẻ chán ghét: "Biết điều thì giữ lấy chút mặt mũi đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Đừng đến làm phiền cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu." Chu Hanh mặt trắng bệch, mãi không thốt ra được nửa lời. Tôi rời khỏi quán cà phê. Vừa vặn thấy tin nhắn Phó Chấp Dạ nói mười phút nữa sẽ đến đón mình. Vừa rẽ qua góc phố đã thấy người đàn ông cao lớn chân dài đang đi thẳng về phía này. "Thích Thích," anh vươn tay về phía tôi: "Đi thôi, chúng ta về nhà." Tôi nắm lấy tay anh, cong mắt cười: "Vâng, chúng ta về nhà." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!