Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày đến căn cứ Loganya nhận chức, tôi đã định để Phó Chấp Dạ chở mình một đoạn. Chỉ là tôi còn chưa kịp mở lời, Phó Chấp Dạ đã lên tiếng: "Hôm nay cậu định đến căn cứ Loganya?" Tôi ngạc nhiên ngước mắt, không ngờ anh lại biết. Anh giải thích: "Tôi nghe nói, cố vấn cao cấp mới tuyển của Trung tâm điều trị tâm lý căn cứ là cậu. Mà thời gian nhận việc hiển thị là hôm nay." Tôi còn chưa kịp nói gì, đã nghe anh bổ sung: "Nếu cậu không phiền, có thể cùng tôi đến căn cứ." "Vâng," tôi đồng ý: "Cảm ơn ông xã." Phần lớn thời gian, phi hành khí của Phó Chấp Dạ đều ở chế độ lái tự động. Giống như hôm nay, anh và tôi ngồi song song ở hàng ghế sau. Chỗ ngồi rất rộng rãi, giữa hai người là một khoảng cách không gần không xa. Tôi đảo mắt một vòng, chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn "trà xanh" của mình. "Ông xã, tôi không cố ý giấu anh đâu." Tôi khẽ liếc anh hai cái, nói: "Tôi chỉ là muốn cho anh một bất ngờ thôi." "Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi." Phó Chấp Dạ quay mặt sang, màu mắt rất sâu. "Thường xuyên gặp nhau?" Anh lặp lại bốn chữ này một cách chậm rãi: "Cậu... rất muốn gặp tôi sao?" "Đương nhiên rồi." Tôi thản nhiên nói: "Nếu không thì lúc nhớ anh biết phải làm sao?" Cổ tay đột ngột bị nắm chặt. Phó Chấp Dạ cúi người áp sát về phía tôi, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Thời Thích." "Cứ trêu chọc người khác không phân rõ nặng nhẹ như vậy, tôi sẽ coi là thật đấy." Tôi chớp mắt, khẽ nói: "Nhưng mà, tôi vốn dĩ là nghiêm túc mà." Phó Chấp Dạ đột ngột áp sát, vùi đầu vào cổ tôi, hôn. Nói là hôn, không bằng nói là cắn xé. Cảm giác mềm mại chạm vào, theo sau đó là một chút đau nhói, mang đến từng đợt ngứa ngáy khó cưỡng. Tôi nắm chặt vạt áo anh, vô thức rướn dài cổ: "Ưm——" Người đàn ông kia vừa mơn trớn, vừa gặm nhấm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên. Lùi ra một chút, nhưng bàn tay to lớn không biết đã đặt lên hông tôi từ lúc nào lại càng siết chặt thêm. Khóe môi anh cong lên một độ cong rõ rệt, ngay cả giọng nói cũng xen lẫn sự vui vẻ: "Vậy tôi đối xử với cậu như thế này, cũng là được đúng không?" Đôi mắt hơi tán loạn cuối cùng cũng tụ tiêu, tôi thở dốc một hơi: "... Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!