Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nói là ba ngày sau, nhưng Phó Chấp Dạ đã tới đón tôi ngay vào ngày thứ hai sau khi tôi về nhà. Hành lý của tôi không nhiều, Phó Chấp Dạ giúp một tay, hai người đi ba chuyến là chuyển hết hành lý lên phi hành khí. Sau đó, Phó Chấp Dạ chở tôi về nhà anh. Căn nhà là một căn biệt thự độc lập, không gian rất rộng. Tôi liếc nhìn bản đồ, phát hiện nơi này cũng khá gần căn cứ Loganya, chỉ mất khoảng mười phút lái xe. Hôm nay có vẻ là ngày nghỉ của Phó Chấp Dạ, anh không đến trụ sở quân đội. Anh lại giúp tôi chuyển hành lý vào trong nhà. Đón lấy chiếc vali cuối cùng, tôi thuận miệng nói: "Cảm ơn Thượng tướng." Một ánh nhìn trầm tĩnh rơi trên người tôi. Tôi ngước mắt, thấy Phó Chấp Dạ rũ mắt nhìn mình, giọng điệu nhàn nhạt: "Với mối quan hệ của chúng ta hiện tại, cậu gọi tôi như vậy dường như không thích hợp lắm." Cũng đúng. Tôi suy nghĩ một chút, dứt khoát làm một bước tới nơi luôn. Thế là tôi hơi cong mắt cười: "Ông xã." Đồng tử của Phó Chấp Dạ co rụt lại, cơ thể run lên một cách khó nhận ra. Rất nhanh sau đó anh đã khôi phục lại vẻ bình thường, giọng nói ổn định: "Chúng ta cũng chưa phải quan hệ kiểu này." Khựng lại một chút, anh bổ sung: "Vẫn chưa phải." "Ồ..." Tôi ngây ngốc cúi đầu: "Xin lỗi, là tôi lỡ lời rồi." "... Thôi bỏ đi." Anh như khẽ thở dài: "Không sao." "Ăn cơm trước đã, hành lý lát nữa hãy dọn." Tôi lại một lần nữa khẽ cong môi: "Vâng." Phó Chấp Dạ lên lầu thay quần áo. Ở nhà anh ăn mặc tùy ý hơn nhiều, không còn là bộ quân phục chỉnh tề nữa, mà khoác lên mình chiếc áo thun ngắn tay trơn màu. Theo từng cử động, khối cơ nhị đầu săn chắc trên cánh tay anh cũng nhấp nhô theo. Tôi bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, yên lặng rũ mắt. Bụng đói rồi, ăn cơm thôi. Thời gian không kịp lắm nên chúng tôi gọi đồ ăn bên ngoài. Ăn xong, trời đã tối hẳn. Tôi bắt đầu sắp xếp hành lý mình mang tới. Phó Chấp Dạ vừa nãy có nói, từ nay đây cũng là nhà của tôi, đồ đạc có thể tùy ý bày biện. Đang chăm chú dọn dẹp, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói của người đàn ông: "Trong nhà còn rất nhiều phòng trống. Cậu có thể tùy ý chọn một căn mình thích để ở." Đầu ngón tay tôi khựng lại. Ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Trong giọng nói run rẩy xen lẫn vài phần tủi thân: "Chúng ta không ở chung một phòng sao?" Mím môi, tôi khẽ bổ sung thêm một tiếng xưng hô: "Ông xã." Phó Chấp Dạ ngẩn người, thần sắc khẽ động. Tôi tiếp tục nói: "Không sao đâu, nếu không tiện thì thôi vậy." "Tôi, tôi chỉ là đôi khi bị mất ngủ. Nghĩ là có người ở bên cạnh sẽ tốt hơn một chút..." "..." Phó Chấp Dạ: "Phòng ngủ chính ở tầng hai, rẽ trái căn thứ hai." "Tôi giúp cậu mang hành lý lên." Nói xong, anh thực sự tiến lên hai bước, một tay nhấc bổng chiếc vali đựng quần áo của tôi, bước chân vững chãi đi lên lầu. Tôi bám sát theo sau, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cường tráng kia, từ từ cong môi cười. Phó Chấp Dạ chắc chắn chưa từng chung chăn chung gối với ai bao giờ. Mỗi hành động cử chỉ của anh đều lộ rõ vẻ không quen, cơ thể vô thức căng cứng. Dù có ý trêu chọc anh, nhưng tôi cũng không muốn dồn ép quá mức. Vì vậy sau khi nằm lên giường, tôi vẫn khá thành thật, không có động tác nhỏ nào. Chỉ là sau khi "ngủ say", lại "vô thức" xích lại gần phía anh một chút. Áp má lên cánh tay anh. Ngủ một giấc thật ngon lành. Giấc ngủ này của tôi rất tốt. Khi tỉnh dậy, Phó Chấp Dạ không còn ở bên cạnh, chắc là đã đến căn cứ rồi. Tôi nằm trên giường thẫn thờ một lúc. Cảm thấy bên cạnh dường như vẫn còn vương lại hương thơm thanh lãnh đặc trưng của Phó Chấp Dạ. Lấy thiết bị đầu cuối ra, tôi gửi tin nhắn cho người kia: 【Ông xã, buổi sáng tốt lành】 Đối phương trả lời rất nhanh: 【Sớm. Dưới lầu có bữa sáng】 Tôi: 【Vâng ạ, cảm ơn ông xã】 【[icon hạnh phúc.jpg]】 Phó Chấp Dạ chỉ đơn giản hồi đáp một chữ "Ừ", rồi không còn gì nữa. Tôi với tâm trạng vui vẻ thức dậy vệ sinh cá nhân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!